Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
* Mở Đầu Trước tiên cho phép Can Qua được gửi lời chào đến BQT và toàn thể anh chị em members Thiên Địa. Sau hơn một năm biết đến cộng đồng Thiên Địa- LX và âm thầm theo dõi, đón đọc các siêu phẩm mình đã lập nick tham gia và có vài hoạt động nho nhỏ. Ở đây, suốt thời gian qua mình đã tìm đọc và biết được nhiều thức, ngẫm ra nhiều mà các trang truyện, trang văn "chính thống" chưa thể cũng như không dám đề cập, truyền tải. Vì vậy hôm nay mình xin mạn phép góp vào diễn đàn một truyện nhỏ. Trước giờ Can Qua chỉ viết chính truyện nhưng cũng không đặc sắc gì, bản thân mình cũng chưa trải đời lẫn chuyện dục tình nhiều mấy nên viết ra tác phẩm này sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhưng đã viết ở Thiên Địa thì mình sẽ để "Bướm Vàng" và chính bản thân bức phá khỏi những ràng buộc thường thấy. Trong truyện vẫn sẽ có những chi tiết nhất định về tình dục và bản sắc giới tính nhưng ngòi bút của mình chưa thể đi quá xa, tả quá sâu nên có thể sẽ không thỏa mãn được hầu hết các members về yếu tố sex. "Bướm Vàng" là câu chuyện được kể theo lối tự sự bằng góc nhìn của một cậu bé 4 tuổi với những cảm thức tính dục đầu đời nên mong anh chị em có thể thông cảm cho mình nếu những cảnh ân ái không được tả trọn vẹn nhất. Đây là tác phẩm đầu tay của Can Qua ở diễn đàn rất mong được mọi người đón nhận, nếu có điều gì sơ sót mong các MOD và anh chị em TD bỏ qua cho.
Lời tựa truyện:
Cuộc sống này hẳn là một sự bù trừ qua lại của tạo hóa với . Từ thơ ấu đến trưởng thành là một hành trình dài với vô vàng sự đổi dời thế giới quan, biến chuyển tâm hồn và cơ thể. Suốt quãng đường ấy, có rất nhiều cái thú vị để những cậu trai, cô gái khám phá ở mình và người khác lẫn ngoại cảnh xung quanh nhưng đau thương, buồn khổ, mất mát cũng khó tránh. Khi người ta lớn lên, theo những cách thức khác nhau sẽ có một khoản bù trừ cho tuổi nhỏ.
"Bướm Vàng", lúc nhỏ xíu nói hai từ này tôi sẽ nghĩ ngay tới mấy bài hát thiếu nhi, cỡ mươi tuổi thì nó như một cái gì đó lãng mạn thi vị, nhưng từ hàng đôi mươi đổ lên khó tránh khỏi cách giải nghĩa "Đó là cái vật đàn bà tuyệt hảo". Thời nay kiểu suy nghĩ trên không quá khó gặp ở những cậu nhóc. Vậy do mình biết nhiều kiến thức hay phần ngây thơ đã bị vẩn đục? Lớn rồi nhiều cái hay mà nhiều cái cũng khổ. Đáp ứng cho xã hội lẫn cho chính bản thân mình luôn là điều khó khăn. Kiếm, giữ, sử dụng tiền tài, danh tiếng, quyền lực, kiến thức cả tình ái nữa làm ai nấy khổ tâm. Nhiều lúc bậy bạ quá, chắc ai đó sẽ có suy nghĩ này. Các chàng trai hẳn có lúc nghĩ sao mình lại cương cái dương cụ lên làm gì, có cái tinh trùng làm chi để phải tìm chỗ phát tiết hoặc tìm cách đáp ứng trong ngoài. Các nàng hẳn có lúc nghĩ tại sao cái đàn bà giữa hai đùi mình lại phát triển lên để mỗi tháng mệt nhọc kinh kỳ về sau lại đau đớn vì đẻ chửa, gần nửa đời sau lại bực dọc, khổ sở vì bệnh lý phụ khoa. Lâu lâu nghĩ ngợi làm vui vậy thôi. Quy luật tự nhiên mà, ai cãi cho được. Ai rồi cũng phải lớn, phải khôn, phải trải đời. Nhưng những cái ngây thơ trong sáng, tươi đẹp, những xúc cảm đầu đời,.... cái gì giữa lại được thì hãy giữ lấy. Để con Bướm Vàng, biến đổi ra sao giữa đời vẫn còn vương lại chút đẹp, chút thơ ngày nhỏ.
(Tuy câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất nhưng nhân vật chính không hẳn là tác giả. Địa danh, tên tuổi con người trong chuyện cũng chỉ là hư cấu mà ra. Nhưng cảm xúc thì hy vọng sẽ thực nhất có thể)
...
Chương 01: Chuyện tuổi nhỏ
"Tôi chưa nghĩ đến lúc mình phải lớn. Lớn rồi mọi chuyện đâu có như giờ nữa. Lúc đó tôi sẽ thoải mái tới chơi nhà Đại ca hơn, thăm với giúp Chị và bé con cũng dễ. Nhưng tới khi đó, bốn người bọn tôi làm sao mà còn tự nhiên như vầy, nhất là tôi với chị. Lớn rồi đủ thứ tứa lưa xưa gò bó chuyện nầy chuyện nọ. Tôi vì chuyện này kia có đâm ra kỳ thị dân chơi và giới giang hồ anh chị như cha mẹ không ta? Mà Chị có còn dám ôm, dám hun tôi khi mà cái giữa đũng quần thằng em chị nó kênh lên, cửng tướng và cứng ngắt đúng chuẩn đàn ông như Đại ca. Lớn lên đủ thứ chuyện buồn. Lớn lên đời hết đẹp, Đại ca có nói mà. Nhưng với tôi, ba người nhà anh chị vẫn luôn đẹp. Đẹp nhất là Chị với con bướm vàng nhỏ xinh đậu nơi bờ vai gầy gầy. Con bươm bướm ấy như sống thật, như thể từ trong mấy bài Chị hát ru bé con bay ra đây. Đầy lung linh và diệu kỳ. Cái đầu óc lớn hơn tuổi nhưng còn non nớt của tôi cho phép mình ngừng ở đây. Kệ! Tới đâu hay tới đó, để chi nặng đầu. Uống hết hộp Fristi, tôi sẽ về. Mai cha mẹ đi hết, tôi lại mò qua với ba người nhà anh chị. Tôi sẽ qua kịp chuyến để ngồi nghe Chị ru bé con, rồi còn thỏa thuê vờ chơi với con bươm bướm cũng những cái huyền bí về con gái bay ra nơi Chị trong hồn"
Mở điện thoại để xem thời khóa biểu, tôi nhận được một bất ngờ nho nhỏ. Chiều nay bỗng dưng không có ca học. Thế là từ giờ đến mai tôi sẽ có một thời gian dài rỗi rãi. Xoay xoay chiếc thẻ sinh viên đeo nơi cổ, sau một hồi suy nghĩ, tôi leo lên xe bus. Tôi sẽ đến siêu thị mua vài thứ rồi ghé vào cái nhà sách được tích hợp hợp phía trong tìm vài quyển đọc. Nhiêu đó hẳn đã đủ giết thì giờ nơi đất khách.
Thanh toán xong xuôi, tôi đi ra băng ghế chờ ở trước khu mua sắm. Chuyển lần lượt các món linh tinh trong túi hàng qua ba lô, hành trang của tôi gọn gàng dần. Bên trong chiếc túi nilon chỉ còn lại ba lốc Fristi các hương. Cầm hẳn chúng trên tay, tôi thay đổi ý định.
Tôi ngồi lại đây, balo gối trên đùi, vừa uống vừa đọc sách giữa nơi đông đúc này. Cái huyên náo ở khu mua sắm này hẳn là một cách hữu hiệu để khuây khỏa cho một kẻ trầm lặng nhưng lại thích đông vui. Kê cuốn "Mưu lược cổ nhân Trung Hoa" vừa lôi ra lên balo, tay tôi khui một hộp ra uống. Fristi, hơn mười năm tôi không mua uống lại. Quyển sách kia, tôi đọc dở dang tháng trước. Giờ tôi có thể thong dong thực hiện những việc bản thân dạo trước chưa làm được... Dòng người nhộn nhịp lướt qua chỗ tôi ngồi. Già trẻ, lớn bé, nam nữ,... đều đủ cả. Tôi bắt đầu đọc và nhấp một ngụm. Tôi không buồn thả mắt ngắm nhìn gì ngoài trang sách. Hộp sữa tôi đang uống, so với hồi còn nhỏ, vỏ ngoài đã đổi. Vị nó vẫn còn chút quen quen. Hay tôi đã lớn, không như ngày trước nữa. Mười mấy năm trời, người đời còn đổi huống chi là các thức vô tri.
Những đứa trẻ nô nức vì được đi siêu thị. Chúng luôn đi rất nhanh. Người lớn, thanh thiếu niên thua xa lũ nhỏ khoản này. Tiếng nói, tiếng cười, âm thanh các loại xung quanh tôi nghe cả. Bọn nhóc vẫn còn ngây thơ, hồn nhiên. Ấy thế, những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên. Người lớn đến lúc nào đó cũng già đi và chết. Mắt tôi không rời trang sách, mấy cái có thể ngắm ở chốn đông người, tôi đã dành nhiều thời gian để thấy. Săm soi người ta chẳng ích gì cả. Khi đã biết đủ, tự thân sẽ nguội lạnh.
Một tiếng đã trôi qua. Tôi đọc hết một triều đại trong sách và uống hết một lốc. Ngon đấy chứ. Mấy năm nay không mua Fristi đâu phải vì nó đã dở mà là do tôi của bây giờ không muốn công nhận cho sự đổi dời tuổi nhỏ... Nghỉ mắt một chút, tôi chèn tay làm dấu, tay còn lại lấy thêm một hộp nữa. Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền thấy đối diện là một cô gái đang đứng khá gần để ngó mình. Thoạt tiên, tôi thấy một ngực áo sơ mi rất căng. Cái áo cô ấy mặc màu ngà, in hình chuồn chuồn, bươm bướm và côn trùng các loại. Thế nhưng chỗ đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh xẻo đang chuyển từ tò mò sang ngượng ngùng. Đôi mắt to tròn hiền lành pha chút tinh nghịch lộ rõ vẻ bối rối. Cô ấy liền cúi người xuống:
-Em lụm đồ...
Tôi cất lời:
-Cô bị rớt gì vậy? Cần tui giúp không?
-Dạ thôi anh... Em xin lỗi...
Cô bé ấy ngượng ngùng vội đi. Tôi nghe được từ em một mùi hương của những ngày xa xưa. Nó giống giống mùi phấn thơm các bé hay dùng. Bầy côn trùng cũng luýnh quýnh bay theo chủ nhân mình... Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tôi hiểu. Gặp lúc khó xử, bí bách nếu có thể tôi cũng đánh con bài chuồn. Đang soi người khác mà bị phát giác kể cũng ngại. Chữa cháy cho hành động tò mò, cô nàng vô tình tạo điều kiện cho tôi nhìn thấy một trong những cái mà con gái ngại phô bày. Ngay tầm mắt mình, có muốn tránh cũng không được. Nhìn phớt qua kẽ hở giữa hai khuy áo không khó để thấy vùng da thịt trắng phau của đôi gò bồng đảo căng tràn. Lấp ló đâu đó là khoảng hồng nhạt chỗ đầu nhũ điểm sừng đang bị gò bó trong chiếc áo ngực. Tôi lại thấy cưng cứng chỗ cái đàn ông của mình. Tôi vội ngó lên. Có chiếc balo kê trên, tôi lại mặc tối màu nên cô bé ngây ngô đang chăm chăm chữa thẹn kia nào thấy. Mà sao cô ta lại đến cạnh bên ngắm nghía tôi?
Lưng áo in những chuồn chuồn bươm bướm gì đó khuất trong đám đông. Tôi nhận ra lý do để cô gái tò mò. Làm sao để người ta không phải chú ý khi thấy một gã râu ria chưa cạo, tướng tá cao to, cổ đeo thẻ sinh viên đại học Y khoa đang vừa đọc sách vừa uống tì tì một lốc sữa có hơn?
Tôi vẫn chưa dịu xuống. Dòng đời đưa đẩy và nghề nghiệp bắt buộc, tôi đã thấy tường tận những cái nặng đô hơn. Hiểu theo cách nào cũng được, cảm xúc các thứ của tôi không dễ dàng kích ứng với những xúc tác bình thường. Theo lý mà nói, mấy hình ảnh thoáng qua lẽ ra không đủ làm kẻ như vậy trỗi dậy sự kích thích. Thế giới quan tôi thay đổi đã nhiều. Ấy thế, bất ngờ luôn diễn ra trong cuộc sống. Một gã vừa nhìn đời bằng con mắt ngành Y giờ lại có cái cảm giác ấy. Giống kiểu một đứa bé trai sau khi cai bú mẹ lần đầu thấy một bầu sữa của người đàn bà khác sẽ thế nào. Trong tôi tự tạo một hình dung. Tôi khẽ cười. Hẳn cô bé lúc nãy vừa vô năm nhất. Cô bé này trông còn dung dị lắm. Nhưng mà nhìn cơ thể kia thì ghép vô tuổi đôi chín có chút sai sai. Kiến thức tôi có đủ để phác họa ra hình ảnh trần trụi nhất của em. Em hẳn sở hữu một bộ ngực căng đầy nhựa sống đương thì. Cặp nhũ trên đà đó được tôi mường tượng. Không to không nhỏ nhưng tròn lẳng đầy đặn và kiêu hãnh một cách trinh nguyên. Bầu sữa dành cho đứa con với chồng em trong tương lai, tôi đã vô tình chiêm ngưỡng ít phần. Có trước ắt phải có sau, có trên tất phải có dưới.
Cứ cho là vậy. Tôi không muốn nghĩ bậy bạ. Hôm nay tôi thuần túy chỉ muốn đọc sách để giết thì giờ. Khi nghĩ về một người vừa chạm thì nên đề cập đến những cái tốt đẹp của họ. Tôi không có nhu cầu gì hơn.
"Chuồn chuồn và bươm bướm à". Tôi phì cười. Trông em người lớn như vậy mà lại có tật hiếu kỳ trẻ con. Trông tôi chín chắn thế mà trỗi cái bậy bạ không ngờ. Cái dương cụ của tôi kênh lên đúng chuẩn đàn ông. Dẫu cơ thể cô bé ấy có chuẩn mực nhưng... Mà sao tôi lại suy nghĩ và phản ứng như vầy...
Sâu đóng kén thành nhộng, nhộng thoát thai thành bướm. Những đứa trẻ nhỏ xíu quanh đây hay nơi nào khác rồi sẽ lớn lên. Giống như tôi và em. Rồi tất yếu, chúng sẽ tò mò rồi khám phá mình lẫn người. Cái gì cũng có giá của nó. Đơn cử như sự tò mò không phải lúc như của cô bé kia bây giờ, em vừa trả bằng cách để một gã xa lạ nhìn thấy hình thù đôi gò bồng đảo của mình. Ngày bé, vì những tò mò giới tính sai chỗ, tôi đã trả bằng một vùng thơ ngây.
"Chuồn Chuồn", tôi đặt tạm cho cô em vừa chạm mặt một cái tên. Nếu còn duyên gặp lại nhau thì... Mà thôi tôi không muốn nghĩ ngợi nữa. Tôi đọc sách. Nào ngờ đọc sách tập trung lại khiến tôi hoạt động đầu óc vào chuyện ấy. Nghĩ nhiều sẽ thành nghĩ bậy. Không tập trung đọc sách nữa, nhét tấm thẻ sinh viên vào túi áo, uống tiếp một hộp Fristi, tôi đảo mắt nhìn quanh. Tìm một cái gì khác để dịu tôi đi cũng là cách hay.
Tôi lại có một cái thích thú khác để thả mắt nhìn. Ở quầy đồ chơi không xa, có hai cha con nọ đang đi tới gian hàng. Người cha dù để râu quai nói nhưng chưa lớn tuổi lắm. Cậu bé độ lên năm. Hai người đến quầy, lựa chọn các thứ. Người cha không chỉ mua cho cậu mà còn cho cả đứa em gái nhỏ tuổi ở nhà. Sau một hồi lựa chọn, ông mua cho hai con mình hai món đồ chúng thích và "sơ cua" cho đứa trai một món nữa. Cầm trọn tờ năm trăm chi trả, nhìn nét mặt cha con họ đều rất vui. Hai người dắt nhau đi về. Xa xa lại có một thằng nhóc đang vòi bà mẹ mặt có vẻ cau có tới mua... Tôi cười thành tiếng. Hồi nhỏ đứa trẻ nào không thích có đồ chơi. Tôi cũng thế. Ấy vậy mà lớn lên nhiều người lại bỏ những món xa xỉ tuổi thơ để chơi cái khác. Hề hề... Mấy trăm ngàn đồng, người vui vẻ trả kẻ lại tránh. Do đồ chơi trẻ con nâng cao lên hay đồng tiền mất giá. Thời tôi, năm ngàn đã được cái đĩa siêu nhân hay công chúa hoặc cổ tích. Đem tờ một trăm đi mua đồ chơi thì phủ phê vì phần nhiều các món trẻ con thời ấy muốn giá chỉ ở hàng chục. Hồi nhỏ ở nhà không khá giả, nên đa phần các lần đi mua đồ chơi với cha mẹ tôi sẽ như trường hợp của thằng bé thứ hai. Nghĩ lại tôi chợt thấy vui vui trong lòng...
Thằng bé kia sau một hồi nỉ non đã e dè cầm món đồ, cười cười mà ra về dưới vẻ mặt hình sự của phụ huynh. Hồi xưa, tôi cũng thường như thế. Khác một chút chứ. Tôi- thằng nhóc lên năm tên Nhân ngày ấy có một cái đầu lớn hơn tuổi nhưng non nớt. Nó thích khám phá, chế biến hơn là chơi những gì sẵn có. Nhóc Nhân đã có nhiều pha nghịch ngợm khiến người lớn suy nghĩ, ngán ngẫm,...
Nghĩ vẩn vơ chuyện xưa chuyện nay một hồi, cái cần nguội xuống đã nguội lại. Tôi đã giải quyết vấn đề mà không cần phải ra tay phát tiết. Cùng tất biến, biến tất thông. Tôi không nghĩ bậy về cô em đánh bài chuồn kia nữa. Tôi tự nhủ sẽ lưu vào đầu những cái vui vẻ của hôm nay thôi. Nãy giờ mãi suy nghĩ khiến tôi quên uống. "Fristi, cho trí tưởng tượng bay xa?" Những hộp giấy đựng sữa đã vẽ minh họa 3D thay vì 2D, bộ ba anh hùng dũng sĩ Fristi đại diện hồi đó đã đổi thành những vị công chúa, chiến binh mà con nít đời nay thích. Một vài hương đã bị loại bỏ. Uống vào hổng như trước nữa. Do mê- la- min độc hại chăng? Tôi hiện trách nó mất chất ngày xưa hay nhóc Nhân đã chịu lớn. Những câu chuyện không hồi kết. Câu chuyện về Bọn trẻ và Những Người Lớn thật dài. Đôi mắt cùng mùi hương của Chuồn Chuồn thoạt trông là lạ mà lại rất đỗi thân quen. Em nó giống Chị quá. Cả bầy bươm bướm cô bé mang theo trên lưng nữa chứ. Trong đó có Bướm Vàng không. Con bươm bướm ấy giờ biền biệt trời nào...
Ngây thơ dễ mất khó tìm. Đứa trẻ nào thời thơ ấu cũng mong được lớn. Trong khi đó người lớn lại sợ mình già. Lớn rồi sẽ vui, sẽ sướng nhưng lại buồn, lại khổ. Con nít không thể giống người lớn . Người trưởng thành không thể giữ cái trẻ con. Giá mà cứ ngây thơ, vô âu vô lo như ngày bé. Nhưng làm sao cho được. Các bé gái sẽ ngạc nhiên rồi lo sợ vu vơ khi bắt đầu có gì nhu nhú nơi ngực và chất dịch đo đỏ rỉ giữa hai bên đùi. Những thằng nhóc sẽ cảm thấy thích thú lẫn ngại ngần khi hiểu cơ chế khiến cái mình vẫn dùng tiểu tiện cửng lên khi thấy, khi nghe, khi va chạm với người khác giới đang trút đồ. Lúc đó một thằng nhóc trở thành một cậu trai, còn một cô bé sẽ ra dáng thiếu nữ. Mình vậy còn người ta sao? Chúng sẽ đi xa. Nhưng đến lúc nào đó chúng sẽ biết đến đau thương, buồn khổ. Chúng sẽ phải trải đời để mà lớn, mà khôn. Tới lúc đó buồn thật. Bướm Vàng không còn là mỗi con côn trùng xinh đẹp biết bay. Chú rùa trong cái mai đưa ra, thụt vào chiếc đầu không chỉ là một chuyện thuần tự nhiên. Sau cùng, với mấy cậu trai cô gái đương thì, những con chim, con cu các loại không chỉ là loài sinh vật sải cách trên vòm trời, véo von tiếng hát và thi thoảng thập thò trên mặt đất
Tôi uống nốt ngụm cuối. Một cảm giác thân thuộc bỗng dưng ùa về. Đầu óc của kẻ đôi mươi sống lại những cảm thức ngày thơ hay cậu nhóc 5 tuổi xưa đã tiên lượng trước hôm nay. Bất chợt tôi nhận ra một điều: Nuôi một đứa trẻ lớn thật sự không dễ.
***
Quả là:
"Tuổi thơ thơm như sách mới
Sáng như gương soi lên Mặt Trời
Chờ tối đến mơ gặp tiên
Để bay đưa khắp trăm miền"
***
Cha mẹ đi làm được nửa tiếng rồi. An toàn tuyệt đối! Uống hết hộp Frisi này, tôi sẽ sang chơi nhà Đại ca. Hút một hơi thật nhanh, tôi sửa soạn hành trang để qua với Chị và bé con. Như mọi chuyến hành tẩu giang hồ, tôi giắt cây kiếm mủ trên lưng, khóa cửa kỹ càng rồi phi chiếc xe đạp bốn bánh thẳng tiến nhà ba người họ. Trời gắt nắng làm sao mà ép tôi nằm yên lên võng ngủ trưa như cha mẹ muốn được chứ.
Vèo một cái, tôi dừng chân trước nhà Chị và Đại ca. Tôi còn lùn so với cái chuông cửa. Rút kiếm ra, tôi lấy cây Mãng Sà kiếm làm đồ để với ấn chuông. "Sao Chị với Đại ca chưa ra liền dzậy ta". Nói xong, đút kiếm vô bao, chờ chờ một lát, cửa mở rồi nè. Là Chị. Ngó ra thấy tôi chào, Chị cười
-Đợi chị có lâu hông? Tại trưa trời nực quá nên chị đi tắm với bé luôn. Mới vô nè! Sorry em nhe!
-Hổng có gì đâu chị. Đại ca có nhà hông chị!
-Không em, ảnh đi công chuyện tới chiều mới dìa. Mà trước khi đi ảnh có dặn nếu em qua thì chị đàm đạo với em
Chị hiền lành cầm cái khăn lau tóc, vừa cười vừa nói. Tôi thấy chị là tươi không cần tưới rồi. Mà nhìn kỹ mới thấy, nay chị với tôi mặc bộ đồ mát. Tôi vẫn cái áo ba lỗ, bận quần xà lỏn. Chị bận bộ phi bóng ngắn rộng rãi. Chiếc áo gá hờ lên vai chị với hai sợi dây. "Ồ dé". Tôi sắp sửa được ngó con bươm bướm của Chị.
-Chị vô ru bé ngủ cái. Em chịu khó ngồi im chơi xíu nhe
Chị nói rồi đi vô nhà trong. Khi Chị quay đi, hai cái chúm nhòn nhọn nhấp nhô trên chỗ vú chị. Tôi ngó thấy. Trời nực nội hầm hì thật. Tôi hớn hở nhưng nhẹ nhẹ đi theo chị tới phòng trong chỗ bé con. Tôi dõi theo bờ vai gầy gầy của chị. Nép theo cái vai áo mỏng manh, con bướm vàng bay theo chân chị, dẫn tôi đến nơi tự lúc nào
Bé con ngó thấy tôi khút khít cười mừng. Tôi thân ái chào lại nó. Chị từ từ đến bên chiếc võng con bé nằm. Vậy là bữa nay tôi kịp chuyến rồi. Chễ chệ leo lên cái ghế salon dài, tôi tranh thủ lựa vài cuốn sách để coi hình và đọc chơi khi chờ chị ru em nó ngủ xong. Tôi biết đọc khá sớm. Tầm 3 tuổi tôi đã có thể đọc nhiều từ nhờ nhớ mặt chữ từ những được cha mẹ tôi đọc thành tiếng trong cuốn cổ tích. Mà công nhận tôi nhớ dai dữ dội. Chuyện trên trời dưới đất gì nó nghe xong cũng nói được, cha mẹ hay bảo vậy. Tính tới giờ, theo như phim chưởng, việc đọc chữ của tôi đã tu luyện được một năm rưỡi công lực. Bù lại, không siêng mấy nên tôi thích nghe người ta đọc còn mình xem hình hơn. Tôi coi việc đọc là một trò chơi vui vẻ. Cha mẹ, ông bà và họ hàng lại nghiêm trọng quá vấn đề. Vậy là hổng vui. Mà nhờ đó tôi có thể trật tự ngồi chơi như Chị muốn để chờ bé con ngon giấc ngủ trưa. Trong lúc đó tôi sẽ chăm chú ngồi nghe Chị hát ru bé. Đó là niềm vui nhỏ những trưa mẹ cha vắng nhà của tôi. Con bướm vàng bay bay cùng mấy bài hát.
Tôi dõi theo Chị. Chị đã ngồi xếp bằng đưa võng. Con bướm vàng đậu lại trên vai Chị. Sau đó, Chị cất giọng hát:
"À ơi...
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng chi sớm...
À ơi...
Chớ lấy chồng chi sớm...
Lời ru thêm buồn"
Giọng Chị lúc trầm lúc bổng, miên man buồn. Tôi ngẩn ngơ, chăm chú nghe. Cuốn báo định nhờ Chị chút nữa đọc giùm đã rơi khỏi tay tôi lúc nào. Con bướm vàng bay ra, vờn vờn quanh chị và con bé. Mắt tôi chẳng rời. Tai tôi ra sức nghe. Con bướm bồng bềnh theo tiếng ru.
Tôi để ý kỹ hơn. Tôi thấy khi đưa võng, hai bầu vú chị cũng đong đưa theo. Chị gầy nhưng sao nó lại to và căng như vậy. Chắc do trong đó có sữa. Bé con vẫn còn bú mẹ mà. Sữa đó là sữa mẹ. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của nhỏ. Ngày nào truyền hình không nói câu đó. Sữa mẹ khác với sữa Fristi dâu hay sô- cô- la tôi thích. Bốn tuổi nhưng tôi hiểu chớ. Mà hai bầu sữa là phụ thôi. Chủ ý của tôi là nghía con bươm bướm.
Lời Chị ru vi vút. Con bươm bướm bay đến gần tôi. Tôi với tay ra đón. Nhưng bướm vàng đâu mất tiêu. À mà nó là cái hình xăm một con bướm với mấy viền đen trên cặp cách vàng trên bả vai Chị thôi. Nhưng tôi luôn cho con bươm bướm ấy là có thật.
Chiều muộn, sau ca học cuối, tôi leo lên chiếc xe bus đang đỗ trước cổng trường để về chỗ trọ. Len lỏi qua dòng người, tôi ngồi vào ghế cạnh cửa sổ của một băng trống. Hôm nay trên xe đông người, chỉ còn một chiếc ghế chỗ băng tôi ngồi là trống. Yên vị rồi, hướng mắt ra cửa, tôi ngắm cảnh vật ven đường. Đó là một trong số ít thói quen tuổi nhỏ mà tôi còn giữ lại. Giờ nó lại là một cách hữu hiệu để giải khuây và giúp cho chuyến xe trôi nhanh hơn.
Hẳn đây là lần đầu tiên trong đời thực có một con bướm gần tay tôi đến thế. Phía ngoài ô cửa, có một chú bướm với đôi cánh vàng hoe một màu đang đậu hờ. Thế giới người lớn như tôi sống đầy rẫy những sự lạ thường nhưng hiếm hoi những điều diệu kỳ. Ấy vậy mà trong một ngày tất tã như hôm nay, dù không trông mong, lại thêm một điều lạ kỳ tìm tới tôi ư? Nhưng hẳn là những rạo rực thuở đầu đời đã không còn trong nhóc Nhân của hiện tại. Và hơn hết, tôi đủ tỉnh táo để nhận ra con bươm bướm kia không phải là Bướm Vàng của chị. Con bướm ấy là có thật. Tuy nhiên nó chỉ là một chú côn trùng xinh đẹp thích hút mật hoa đang nghỉ cánh để chuẩn bị cho chuyến bay đêm. Bướm Vàng, tôi gọi như thế nào phải vì nó có đôi cánh màu vàng. Quan sát một hồi, tôi chìa tay về phía làn kính, những mong có thể chạm cái mà tuổi thơ nhóc Nhân ao ước...
Xe lăn bánh. Con bươm bướm bay đi. Đôi cánh vàng mất hút giữa dòng xe cộ. Cánh cửa kính đóng chết. Tôi thu tay lại. Tự dưng, tôi tiếc cho mình, tiếc cho Bướm Vàng của một thời ngây thơ . Trong vô thức, tôi khẽ gọi:
-Đại ca ơi! Bé con ơi! ... Chị ơi!
Xe dừng ở trạm kế tiếp. Trạm này đặt ở bệnh viện trực thuộc trường của tôi. Người trên xe không ai xuống cả. Từ cổng bệnh viện, hai mẹ con nọ dắt tay nhau lên xe. Người mẹ còn trẻ, trông chị ta chưa quá ba mươi. Người phụ nữ này không quá cao, khổ người vừa, đường nét nở nang gương mặt ít góc cạnh và ngũ quan rõ ràng, dễ nhìn. Người mẹ trẻ dắt theo một đứa con gái. Cô bé gầy gầy, nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy hoa nền trắng. Hẳn họ vừa đi khám bệnh. Trông chị ta khá mệt mỏi. Còn cô con gái, tuy không quá tươi tỉnh nhưng luôn miệng líu lo cười nói. Nhìn từ đầu đến chân họ, tự dưng tôi nhớ đến Chị và bé con hồi đó....
Tuy nhiên có những việc không thể đánh đồng với nhau được.
Trong kín đáo, tôi thả mắt quan sát hai mẹ con chị ta. Tôi chỉ ngắm những cái tôi muốn và nên nhìn. Những ý nghĩ bậy bạ, trong trường hợp này, tôi không cho phép nó trỗi lên. Với những người mẹ trẻ và các bé, tôi chỉ có cảm thương mà thôi.
Hai mẹ con đi tới chỗ tôi. Đứa bé gái vẫn vô tư cười nói. Người mẹ nhìn chỗ tôi rồi dặn:
-Con lên ghế ngồi kế chú nhe. Nhớ ngồi đàng hoàng đó.
Cô bé có chút chần chừ. Nắm tay mẹ, con bé nhìn tôi:
-Chú ơi! Chú cho con với mẹ con vô trong ngồi được hông chú. Con thích ngồi kế cái cửa sổ. Con năn nỉ chú- Cô bé nói rất chân thành.
Con bé còn quá nhỏ hay tôi trông già đến thế. Tôi định bảo cô bé sửa lại cách xưng hô nhưng lại thôi. Chị ta chắc không lớn hơn tôi mấy. Mong muốn của con trẻ, bây giờ, tôi đặt lên hàng đầu. Tôi sẽ tôn trọng vị trí của mình trong thế giới quan của em nó. Tôi đáp nhanh:
-Được thôi con! Con với mẹ con vô đi!
Nói xong, tôi thu chiếc balo vào người, chuẩn bị chuyển chỗ. Người mẹ thoáng nhìn tôi. Trong mắt người phụ nữ này không giấu được vẻ ái ngại.
-Cảm ơn em nhiều nhe! Con bé này thật là. Em thông cảm nhe
Chị nhè nhẹ kéo tay con bé đang háu hức đi vào, xem chừng chần chừ. Thấy vậy, tôi liền ôm balo đứng dậy đi ra ngoài:
-Chị với cháu lên ngồi đi cho rộng rãi. Cả ngày nay hai mẹ con đi viện chắc mệt lắm rồi. Chị ngồi chung với bé cho vui
Chị lại ái ngại:
-Nhưng như vậy đâu có được em...
-Không có gì đâu chị- Tôi vừa đeo balo lên lưng vừa cười, vừa nói- Trạm sau em xuống rồi. Em thanh niên trai tráng mà, đứng có chút đỉnh xi nhê gì. Chị với cháu vào ngồi đi.
Người mẹ trẻ e dè:
-Chị với bé cám ơn em rất nhiều...
Dứt lời, chị bế thốc em nó lên, cẩn thận vào chỗ. Hẳn do xe chật chội. Tôi dè dặc thu người, tránh tối đa mọi va chạm có thể với chị và bé. Trông con bé và người mẹ thật vui. Em nó hãy còn ngây thơ và hồn nhiên quá. Cầm túi thuốc xoay xoay, con bé líu lo:
“Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Bươm bướm bay hai ba vòng
Bươm bướm bay hai ba vòng
Em ngồi xem
Em ngồi xem”
Bài hát kết thúc bởi những tiếng ho. Xoa tấm lưng nhỏ bé của con, người mẹ từ tốn:
-Con ráng xíu nữa nha. Xíu nữa thôi là mình về nhà với ba rồi nè
-Dạ
Con bé ngoan ngoãn, vừa đáp vừa cười. Em nó vẫn véo von tiếng hát
Vài cậu học sinh phía xa nghe thấy, rù rì bảo nhau gì đó rồi cười cười. Nhìn hai mẹ con chị ta, tôi cũng cười. Tôi vui vì mình đã tôn trọng một mong muốn chính đáng của con trẻ. Bây giờ, với con bé, Bướm vàng là chỉ là con côn trùng xinh đẹp biết bay. Nhưng sau này, lớn lên rồi hẳn Thế giới của Người lớn sẽ khiến em nó thay đổi những suy nghĩ ấu thơ. Sáng trong và Vẩn đục, khoảng cách chẳng xa nhau mấy. Tôi đã đặt nhóc Nhân chơi vơi trong cái thế giới khó khăn này. Trong sức mình và ở chừng mực nhất định của sự tử tế, Nguyễn Trọng Nhân tôi chẳng hề muốn và sẽ không để những đứa trẻ nhận lãnh những sự phũ phàng quá sớm.
Đại bàng rã cánh vẫn có thể lấy thân mình che chở cho lũ chim non. Huống hồ gì tôi cũng từng là một đứa bé. Chú chim non trong tôi ngày nào đã lớn. Nhưng thế giới quan của nhóc Nhân đã đổi rồi, tôi của hiện tại lãnh đạm vì đã biết nhiều. Nhiệt huyết chẳng đủ để chú chim thành thục hóa đại bàng và sải cánh tung trời. Hồi nhỏ, không phải ai cũng nhường nhịn và giúp đỡ cho những ước muốn nhỏ bé lẫn các thức xem vẻ lớn lao của nhóc Nhân được thực hiện. Mà cậu nhóc bốn tuổi xưa nào đủ mạnh dạn cất lời. Như cái việc muốn ngồi cạnh cửa sổ này thôi, rơi vào trường hợp như cô bé vừa rồi, cậu không dám nói thẳng. Giá mà cậu nhóc chịu nói, biết đâu sẽ có người giống tôi hoặc tốt hơn tôi giúp câu. Giá mà cậu nhóc hoạt bát xưa chịu nói ra, biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác. Ước muốn thuở đầu đời của nhóc Nhân có lẽ đã được thành toàn. Giờ tôi đã lớn rồi. Chuyện ngày xưa, ước mơ vẫn hoàn mơ ước.
Yên vị trên băng ghế cùng đứa con nhỏ, người mẹ trẻ len lén hướng mắt về tôi. Trong đôi mắt chị ta, vẻ ái ngại lại xuất hiện. Con bé vẫn vô tư ca hát và nhìn cảnh vật.
Tôi cũng nhìn hai mẹ con họ, bằng sự thương cảm và tôn trọng. Tôi nghĩ ngợi nhưng không sâu xa để thành ra bậy bạ. Cái vật người của tôi vẫn được đặt trong trạng thái bình lặng.
Đến trạm tiếp theo, tôi xuống xe. Tôi không mất gì. Hai mẹ con chị cũng thế. Cái mà chúng tôi nhận về là sự nghi ngại. Con bé hãy còn ngây thơ nào nghĩ ngợi gì. Nhưng với tôi và chị ta, những người đã lớn thì không được như thế. Nhưng tôi vẫn vui. Tôi vui vì mình đã làm được một việc tốt trong đơn thuần giữa Thế giới Người Lớn và những Nghi hoặc cùng Ái ngại.
Ngồi vào băng ghế chờ của trạm, tôi đặt xe grab để đi về chỗ trọ. Năm phút nữa, anh tài xế quen sẽ đến. Hẳn anh ta sẽ lấy làm lạ khi hôm nay cuốc xe chở tôi không quá xa xôi hay lắt léo hoặc đắt giá như dịp thường. Nhưng chắc chắn anh sẽ không hỏi thêm gì. Trong thành phố này, có nhiều cái lớn lao và quan trọng cho tôi và anh hay người nào đó để tâm. Trong lúc đợi, tôi nghêu ngao hát:
“Lời ru buồn
Nghe mênh man mênh man, mênh man
Sau lũy tre làng
Khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng
Em đi qua con đê
Con đê mòn lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em...
Bướm vàng đã đậu nhánh mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn”
Bướm Vàng của tuổi thơ tôi không đậu trên nhánh mù u. Đời nay, liệu nó có mang thân bon chen chốn thị thành như đôi cánh bướm lạc loài ngoài kia. Chua chát nhỉ?
“Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh
Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?”
Lá diêu bông ư? Con Bướm Vàng rong ruổi cùng "Em" đâu mất rồi? Tìm thế nào cho được "Chị" à. "Em" chỉ còn biết vẩn vơ đây đó miền quê cùng bao điều không tưởng... Tôi bây giờ đã hiểu. "Lá diêu bông" Hoàng Cầm viết khác nhiều với khúc ru miên man "Sao em nỡ vội lấy chồng" nhóc Nhân nghe trong tuổi nhỏ dịu êm.
…………