Old school Swatch Watches
Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN
Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
Trang Chủ » Đọc Truyện » Cô Nhân Tình Bóng Tối

ĐỌC TRUYỆN: CÔ NHÂN TÌNH BÓNG TỐI


Chương 16

Chúng tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc dạt dào thế, cứ nghĩ những ngày tháng tươi đẹp như được bắt đầu sang trang mới, nhưng biến cố cũng dần lộ ra.

Từ công việc của chúng tôi có những trục trặc, dự án gặp khó vì nguồn nguyên liệu bỗng nhiên bị siết sản lượng, trong khi thời hạn hợp đồng dần dần hết.

Bên quỹ cũng thúc đẩy để chúng tôi sớm hoàn thành như đã kí kết, nhưng tìm thêm nguồn cung giờ rất khó. Thủy đợt này thấy sự khó khăn, vì đang phụ trách đầu tư bên tôi nên Thủy nắm rõ từng việc.
Vụ việc này chúng tôi đúng là không tự xoay được nên đợt này Thủy sang tận công ty chúng tôi hỗ trợ.
Vì đã từng làm việc ở nước ngoài nên Thủy có khá nhiều mối quan hệ. Trong 1 tuần Thủy liên hệ, nhờ kết nối đến các nước có nguồn nguyên liệu. Tự tay đàm phán giá, kí kết mua bán, book tàu...

Tôi thực sự khâm phục khả năng làm việc siêu đẳng này. Chúng tôi như sắp chết đuối đến nơi thì được cái phao này cứu một mạng.

Khi buổi tối muộn chốt xong mọi việc với nguồn bên Châu Phi. Chỉ còn tôi và Thủy ở văn phòng, nhận được tin chốt hoàn thành tôi mừng như chưa từng vui vậy. Trong vô tình tôi đã ôm chặt Thủy nhấc lên xoay cả vòng trên không rồi cảm ơn rối rít.

Rồi chợt nhận ra mình làm lố quá, tôi bỏ Thủy xuống, buông tay ra mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Tôi nhìn Thủy ngượng ngùng, còn em lại nhìn tôi say đắm như người tình vậy.

Chỉ là tôi không lường trước được có một ánh mắt dõi theo tôi từ bên ngoài.

Vì cũng không còn sớm, nên ngoài chút đồ ăn nhanh được gọi về văn phòng lúc tối, chúng tôi cũng không định đi ăn ngoài. Tôi rót 2 cốc coca, đưa Thủy 1 cốc rồi nâng lên như chúc mừng.

Điện thoại tôi cũng nổi lên tin nhắn của em: Anh làm rồi về nghỉ sớm nhé, không lại mệt.

Như bừng tỉnh, chúng tôi dọn dẹp để ai về nhà đó. Thủy thì cứ nhìn tôi trìu mến, như chẳng muốn rời xa tôi.
- Anh nợ em đấy nhé.
- Uh, cám ơn em, em muốn được báo đáp gì nào?
- Để em cộng dồn rồi đòi 1 thể, chứ ít quá không bõ công.
- Thôi, sức anh có hạn, em xem cần gì để a còn báo đáp.
Thuỷ nhìn tôi, nhưng rồi em lại quay đi.
- Chưa đến lúc, lúc nào cần em khắc bảo anh.

Cái không gian này có im lặng, không còn ai ngoài 2 chúng tôi nữa. Nhưng tôi lại có ý vạch ranh giới với Thủy. Còn Thủy thì có lẽ không. Em vẫn chủ động như vậy, cứ nhìn tôi như mong chờ điều gì lắm.
Nếu mà không có Hoa, thì chắc tôi cũng khó mà cưỡng lại được khi đứng trước Thuỷ, nhất là với một người phụ nữ lúc nào cũng như muốn mời chào mình.
Nhưng tỉnh mộng bạn ơi. Tôi luôn tự bảo mình thế, phải có sự tỉnh táo thì mới sống được, đừng để nhiều thứ chui vào đầu quá, đến lúc rối tung lên thì giải quyết được làm sao.

Rồi điều tồi tệ hơn lại diễn ra. Buổi sáng khi tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì em gái em gọi tôi, bảo chị đau bụng lắm. Tôi lại chạy thật nhanh sang đưa em đến viện cấp cứu. Em phải nhập viện luôn để điều trị, bụng dưới của em đau nên sau khi chụp chiếu xong bác sĩ đã hội chẩn là phải mổ cắt bỏ một bên buồng trứng. Rồi sau đó điều trị tiếp cho bên còn lại. Hoá ra thời gian qua em đã bị đau bụng, nhưng cứ nghĩ là bình thường, cũng không nhắc gì cho tôi biết.

Tôi lại tự trách mình đã không quan tâm em nhiều. Nhìn em nằm viện tôi thương em lắm.

Làm xong các thủ tục, trước khi bước vào phòng mổ, tôi nắm chặt tay em như muốn bảo có anh đây, em đừng lo. Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt của em đầy sầu não.
Thời gian mổ, tôi và con bé ngồi ngoài lo lắng, tôi mua cho nó 1 chai nước, bảo nó uống rồi về nhà nghỉ ngơi, nhưng nó nhất quyết không về. Ngồi chờ đến lúc nó gục vào vai tôi ngủ mất, có vẻ nó rất mệt mỏi. Tôi cũng không nỡ, ngồi im, để nó dựa vào.

Quá trình bác sĩ tư vấn đã nói rằng, sau này điều trị thành công thì tỉ lệ có con cũng khó. Thực sự tôi nghe xong cũng có chút buồn, thấy em cũng rất buồn và hụt hẫng nhưng vì sự lạc quan trong từng thớ thịt mạch máu nên tôi tin rằng sẽ không có rủi ro nào cả.

Suốt quá trình hồi phục, rồi điều trị tôi luôn bên em, luôn chăm sóc em chu đáo, luôn kể em nghe những mẩu chuyện cười. Em cũng vui lắm vì có tôi ở bên, dù sao từ hồi bên nhau, chúng tôi vẫn thế mà, dù khó khăn nào chúng tôi cũng đều cạnh nhau.
Con bé cùng tôi chăm sóc chị, nó lên mạng tìm hiểu các đồ ăn tốt cho người mới ốm, rồi cách nấu ra sao, nó hay rủ tôi đi chợ cùng nó, nấu cùng nó, vì những món này nó bảo phải có bàn tay của tôi làm cùng thì chị nó ăn mới nhanh khoẻ được. Rõ là con bé ngây thơ, trong sáng.

Nhưng lần này thì lại khác, sau hồi phục, em và tôi dường như ít quan hệ với nhau hơn, mỗi lần ngỏ ý em đều lảng tránh. Nói là thế, nhưng không phải là chúng tôi dừng hẳn, giờ một tháng chỉ còn 4-5 lần, chứ trước kia thì nhiều hơn. Tôi thông cảm cho em, vì em cần khoảng thời gian để hồi phục, nhất là tâm lý.

Dần dà chúng tôi ít đi chơi riêng hơn, những lần về nhà tôi đều có em gái em đến cùng. Nhiều hôm thèm quá, tôi bảo con bé nấu ăn, anh chị lên dọn đồ. Nói là dọn, chứ toàn cời ra vất lung tung. Vừa làm lại vừa căng thẳng nghe ngóng xem con bé có lên không. Nhỡ bị bắt gặp thì ngại lắm. Mỗi lần thế khi xuống dưới con bé đều nhìn chúng tôi cười nham hiểm.

Có lần gấp gáp quá, chúng tôi nghĩ đã đóng cánh cửa kín rồi, nhưng không hiểu sao lúc đi ra thì cửa lại không đóng hẳn lại, cả hai cùng ngượng ngùng không rõ lý do, vì nhớ rằng cả 2 đã cùng đóng cửa rồi. Rồi nhỡ con bé nó nghe thấy những âm thanh rên rỉ, hoặc nó nhìn thấy cảnh tượng trần chuồng đang chơi nhau của chúng tôi thì sao. Nghĩ đến thôi hai đứa lại tự trách, lần sau nhớ mà chốt cửa nhé.

Nói về khoản nấu ăn, con bé này nó nhanh học hỏi, các món nó làm đều rất ngon, nhất là khâu trình bày, nó biết tỉa hoa, sắp xếp rất nghệ thuật. Tôi thường trêu nó, có khiếu thế này sau này đứa nào vớ được em hẳn là sướng lắm đây. Nó nhìn tôi cười đầy tự hào, bảo anh cứ tận hưởng đi, sau này mà em bị người ta cướp đi là khỏi được ăn đồ em nấu. Lâu lâu nó ngồi xen vào chúng tôi, bảo rằng anh chị mau sinh em bé để nó còn bế cho, chứ sau nó lấy chồng rồi là nó không chăm hộ đâu. Chúng tôi lại nhìn nhau cười vì sự nhí nhố của nó.

Em thì vẫn nhìn tôi, nhưng từ sâu trong tôi nhận thấy, em không còn vui vẻ như xưa, không còn hay cười khi tôi nói, không còn hay pha trò mỗi khi tôi khơi gợi.
Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với em, mong sao có vấn đề gì em chia sẻ cùng, em thì luôn bảo không có gì, chỉ là việc ở công ty mới có nhiều cái lạ, em vẫn hay suy nghĩ thêm về công việc thôi.

Rồi một ngày thứ 7 đẹp trời, em cùng tôi đi chơi, em vẫn bình thường như vậy. Tôi và em trải qua 1 ngày cắm trại thật ý nghĩa, hoà mình vào thiên nhiên, cảnh vật. Nơi đây có có hồ, có nhiều cây tán lá cao rộng, lác đác cũng có những chiếc lều của những cặp cắm trại cùng, chúng tôi bơi thuyền sang một hòn đảo nhỏ giữa hồ, chạy nhảy nô đùa, chốc chốc lại thấy em nhìn tôi trìu mến.

Chúng tôi chui vào trong cái lều của mình, sau giờ ăn là giờ nghỉ trưa, giữa cái không khí mát mẻ này, yên lặng này thì ai mà không xao xuyến, rồi vật nhau ra giữa trưa, làm một hiệp thật hào hứng, nhưng rồi chợt quay sang cái lều cách vài chục mét, cũng tiếng rên, chiếc lều đung đưa. Có lẽ nào vừa nãy tôi và em làm to quá, làm cho bên kia cũng hứng tình làm theo không?
- ĐM mạnh lên anh, em sướng quá.
- Em là gì của anh?
- Em là con đĩ của anh.
- Em muốn anh địt vào đâu em?
- Địt vào lồn em, địt toét lồn em đi anh, bắn tinh vào lồn em đi anh.
- A, A, A, bẹt bẹt bẹt.
...
Thật sự là quá mạnh đi, chúng tôi chưa từng nói như thế khi làm, tôi và em đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi phá lên cười sung sướng

Buổi chiều khi chui ra khỏi lều, nhìn cặp đôi kia chúng tôi tủm tỉm cười. Họ cũng nhìn chúng tôi, nhưng các cặp đôi mà, những chuyện thế bình thường chứ có gì đâu.

Buổi tối về nhà tôi, nằm bên cạnh, em bảo.
- Nếu em đi xa, anh có lo được cho cuộc sống không?
- Anh tự lập từ bé, nên sẽ lo được mà.
- Thế thì tốt rồi.
- Thế sao em hỏi thế? Đi đâu mà không có anh đi cùng?
- Anh còn công việc, công ty, còn bao hoài bão ấp ủ, còn gia đình nữa. Anh muốn em cũng không cho đi.
- Nói mau nào. Tại sao lại hỏi anh thế?
Em chẳng trả lời, ôm chặt tôi vào lòng, tôi không nhìn xuống, nhưng cảm nhận được dòng nước ấm ấm đang chảy trên ngực mình.

Sáng hôm sau, em dậy sớm, nấu một bữa thật ngon, ngồi ăn tôi và em nói chuyện rất vui vẻ. Xong bữa, em lên cùng tôi pha trà. Trong không gian im ắng, em mới mở lời, ánh mắt nhìn tôi buồn thẳm.
Tôi như chết lặng, vì hôm qua em nói tôi cũng không để tâm lắm, vì vừa đi chơi về mệt, cũng không hiểu rõ ý tứ nên không truy hỏi. Nhưng hôm nay em đã mở lời rồi.
Tôi ngồi im, cũng không nói nhiều, không gian vốn đã im ắng, giờ đây lại lặng sâu hơn.
Em vừa nói vừa rơi nước mắt, tôi cũng ngước ra nhìn em, không hiểu ý của em.
Tôi với em đến với nhau nhẹ nhàng, rồi rời xa nhau nhẹ nhàng vậy. Nhưng cái thằng có lòng tự trọng cao như tôi, sao chấp nhận được, tôi líu kéo em, nhưng em vẫn cố tình nói không, làm tôi hụt hẫng. Cả tuần lảng vảng bên em, như muốn em hồi tâm, nhưng em chẳng phản hồi.

Đứa em gái cũng ngạc nhiên, cũng bàng hoàng như tôi vậy. Nó khóc như mưa, vì mới lên với chị được 1 năm thì lại chia xa.
Thế là bao ước mơ, dự định tốt đẹp đều bay đi một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi như rơi vào tuyệt vọng.

Ngày đưa em ra sân bay, chẳng nói gì nhiều, em cũng thế. Em chỉ dặn:
- Anh nhớ tự chăm sóc mình, uống ít rượu thôi. Nếu gặp ai hợp thì cũng đừng ngần ngại, anh cũng cần ổn định gia thất.
Tôi chẳng còn muốn nghe, muốn tôi ổn định gia thất thì sao lại đi, sao lại bỏ tôi lại, muốn quan tâm tôi thì sao không ở bên nhau. Nói làm gì cho đau lòng hơn chứ.

Chuỗi ngày vắng em thật buồn, từ hôm đưa em ra sân bay tôi như người mất hồn, chẳng thiết tha gì. Luẩn quẩn trong đầu toàn hình bóng em.

Làm cái gì, cầm cái gì lên cũng thấy em trong đó. Tôi bị bỏ rơi đúng nghĩa, chỉ không hiểu là mình còn thiếu gì.

Kinh tế cũng không phải tệ quá, nhân thân gia cảnh cũng không phải, tình yêu cũng dành cho em lớn như thế. Tôi cũng hiểu những khó khăn của em, những trở ngại của chúng tôi, tôi đều có thể vượt qua để cùng em tiến lên thì sao em lại không thể cùng tôi phấn đấu. Tại sao? Tại sao vậy?

Con bé em đợt này nó cũng đi học suốt, có hôm nó nhắn hỏi tôi ở nhà không, đưa nó đi đây đi đó. Tôi lưỡng lự lắm, rồi cũng đưa nó đi. Giờ nó cũng sinh viên năm 2. Cái gì cũng biết, khôn hơn nhiều lần so với thời mới đến HN.

Nó bảo cũng buồn, nó không hiểu sao chị nó lại đi gấp thế. Và cũng không hiểu sao lại để tôi lại một mình. Nó như cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, nên nó dẫn tôi đi trượt băng, xem phim, đi ăn.

Uh bọn trẻ mà, những chỗ này tôi và em ít đi, nhưng bọn trẻ thì thích lắm, nó lê la chỗ nào cũng biết. Nhìn nó tôi lại càng nhớ em hơn.

Công việc cũng dần bận hơn, tôi cũng bị cuốn vào công việc như để quên đi chuyện của mình.

Đợt này thằng bạn tôi đột nhiên liên hệ lại, nó bảo ra HN công tác dài ngày, bảo ra nhà tôi ở, nhưng tôi bảo đéo.
- Tao đéo quen ở chung, mày thuê khách sạn mà ở, thiếu tiền tao trả.

Đi nhậu với nó thì ôn lại bao chuyện, từ hồi sinh viên chơi bời, phá phách của nó, rồi những lần đi thi được tôi cho chép bài. Nó vẫn thân tôi lắm, nó bảo không có mày thì tao sợ không ra trường được.

Nó đúng là con nhà ngậm thìa vàng, nhưng giỏi phá chứ chẳng giỏi làm. Giờ vợ con đuề huề rồi, nhưng chất chơi thì chẳng thiếu. Nó chơi từ SG, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, chẳng chỗ nào thiếu, chẳng trò gì nó không biết. Cứ như thổ địa ở nơi nó đến vậy.
- Tao có hội các nhà đầu tư khá lớn, mày cần vốn thì nhắn tao.
- Là như thế nào?
- Mày cần vốn bọn tao bơm. Ăn chia theo phần trăm.
- Xét duyệt như nào?
- Tao xét, nhất là mày là bạn tao, nên chỉ cần mày nói có lãi, thì tao duyệt.
- Tỉ lệ ăn chia như nào? phương thức làm việc cụ thể ra sao?
Nó ngồi giảng giải cho tôi một hồi, tôi cũng hiểu sơ sơ. Nó bảo từ từ sẽ dẫn tôi đi gặp các bên liên quan.
- Đây là cách các quan rửa tiền, cũng là cách huy động vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng chỉ là người quen và có đảm bảo mới làm. Ngoài ra phải tuyệt mật. Thế thôi.
- Ok, dự án tới mà tao cần vốn thì sẽ ới mày.
- Ok mày. À, hội này còn có hội ăn chơi gái gú vui lắm.
- Tao không hứng thú lắm
- Đảm bảo mày thích, ngoài bọn sinh viên làm gái dịch vụ ra, thì có hội chơi mang cả người yêu, vợ đi. Mày nhìn xong cửng mẹ chim ý chứ.
- Đang nẫu cả ruột đây, gái gú con mẹ gì.
- Tao đang có cái hẹn 3 hôm nữa giao lưu với một em ngon lắm, để hôm đó tao dẫn mày đi chơi cùng, từ từ làm quen. Sau này ngoài làm việc ra thì còn phải biết chơi nữa.
- Đm chơi như mày, phá bao nhiêu rồi.
- Tao chơi thì chơi, chứ mày biết một năm tao kiếm cả trăm tỏi không?
- Ơ, lắm tiền thế mà đéo cho tao vay, còn bắt vay hội của mày làm đéo gì.
- Tiền tao mua đất rồi, mày cứ vay hội đi, đảm bảo với mày là ngon tao mới gọi mày. Thậm chí sau mày kết nối sẽ được chia phần trăm lớn.
- Thế mày kết nối cho tao là cũng ăn phần trăm hả. Đm bạn bè.
- Yên tâm, của mày thì được bao nhiêu tao sẽ back lại cho mày không thiếu 1 xu, chỉ cần mày mời tao đi chơi 1 bữa là được.
- Ok nhất trí.

Nhậu xong thì nó bảo đi chơi, lên một pub trên phố, làm chai rượu, ngồi nghe tiếng nhạc chát chúa, tôi chẳng thấy hợp, định đứng về thì nó bảo không thích à? Khẽ gật đầu, vì đầy tâm tư, uống rượu vào lại càng buồn hơn nữa.

Nó gọi xe, 2 chúng tôi hạ cánh ở một khách sạn, nghĩ là lên phòng nó chơi, tôi bước theo, tay vẫn cầm theo chai rượu chưa uống hết. Còn chưa hết cốc thứ 2, thì có tiếng gõ cửa. Nó chạy nhanh ra bảo, có niềm vui cho mày đây.

Theo nó vào là 2 cô gái xinh xắn, trang điểm đậm, mặc đồ có vẻ thời trang, một em người bắc, một miền nam, cũng chỉ tầm 18-20 thôi. Nó giới thiệu hai em là sinh viên chuẩn 2 trường ở HN. Tôi bảo đéo tin, sinh viên đéo gì đi làm gái, toàn gái giả danh.
Nó bắt 2 em móc ví ra, cầm chứng minh thư, thẻ sinh viên so sánh thì giống thật. Nhưng đang say, nhìn cứ quay quay thế này nên tôi kệ mẹ. Ném xuống bàn bảo.

- Uh, thì sinh viên, mày cũng chất chơi mà.

Nó bảo tôi chọn đi. Tôi lắc đầu bảo không thích.
- Hôm nay thôi, tao mệt rồi, mày cứ chơi đi.
2 em này cũng rất bạo, lúc đầu vào còn e ngại, nhất là nghe tôi xét về vụ xuất thân sinh viên, nhưng được thằng bạn nháy mắt xong thì bắt đầu thoải mái hơn, mỗi em đều cầm cốc lên mời chúng tôi. Chẳng mấy chốc chai rượu đã hết.

Thằng mả mẹ nó trữ rượu ở đâu, lại lôi ra một chai Macallan nữa. Tôi như thấm dần rượu, từ bia sang rượu tôi dễ bị thấm lắm, hôm nay ngồi với nó như này là lâu lắm rồi.

Tôi vẫy tay như đủ rồi, thì nó nháy mắt cho 2 em kia, 2 em cùng bước vào nhà tắm, một lúc sau đã chỉ còn cái khăn tắm cuốn quanh người.

Nó nháy tôi bảo chơi em miền nam nhé, tôi khua tay, nhưng chắc nó không quan tâm, kéo phăng cái khăn tắm của em miền bắc.

Em này cao cũng mét 7, eo ót, ngực săn chắc, không rõ đã làm chưa, nhưng quả mông thì tròn đẹp, cái bím thì được tỉa gọn gàng, chỉ còn 1 nhúm nhỏ đen đen trên mu.

Em miền nam thì chậm rãi bước đến bên ghế của tôi, định lột quần áo tôi ra, nhưng tôi đưa tay gạt, bảo a không cần. Em như ngại ngùng, tự cời cái khăn ra, lướt qua lướt lại trước mặt tôi.

Em này không cao bằng em miền bắc, nhưng quả vú thì to hơn hẳn, khuôn mặt cũng xinh xắn, nhất là giọng nói dễ thương, em ý cứ cạ cạ tay tôi vào mú, cầm tay tôi kéo vào cái lồn, nhưng bàn tay vừa chạm đến tôi đã giật ra, bảo anh không có hứng.

Điểm chung của hai em này là ngoại hình đẹp, có vẻ ngoan, người không có mực, đặc biệt nói chuyện có vẻ hiểu biết. Nhưng với tôi chưa đủ, tự dưng gọi vào chơi, thì vẫn là gái, mà gái thì cùng lắm chỉ dùng để xả chứ không có chút cảm giác gì.

Thằng bạn tôi đang được em miền bắc bú mút, nó quay sang nhìn tôi hất hàm hỏi:
Nó gọi em miền nam lên, một em bú chim nó, một em liếm khắp người nó. Cái buồi cũng to tướng, thực ra trước tôi thấy rồi. Hôm nay mới thấy cho chơi. Thằng này nó cục súc lắm, một tay nó bóp vú em miền bắc, 1 tay nó luồn vào móc e miền Nam, em miền nam thì chỉ một lúc đã bị nó móc ướt nhẹp, nó cho 1, rồi 2 ngón tay vào, rồi 3 ngón, đến lúc nó cho cả 4 ngón vào móc, tiếng lép bép, tiếng kêu rên cả phòng.

Rồi nó kêu em miền nam quay ra mút lồn em miền bắc, nó thì cắm chim vào lồn em miền nam dập, đúng là vũ phu, đập em kia há hốc mồm, vừa phải liếm lồn, vừa phải kêu rên.
Trong phòng đầy tiếng rên nhục dục, tiếng da thịt chạm vào nhau, mùi rượu nồng, mùi nước hoa phảng phất, có một thằng chán đời ngồi ngắm bọn nó threesome với vẻ mặt thất thần. Trong lòng thực ra lại nhớ em hơn, nhớ những lúc mặn nồng của hai đứa, đúng là những cái gì nó khắc sâu vào tâm trí, thì khó lòng quên được.

Được lúc thì nó bảo tôi ném cho nó cái túi, nó lấy ra 1 lọ gel, một cái cục dài dài, đen đen. Nó bôi gel bảo em miền nam đút vào lỗ nhị em miền bắc.

Cảnh tượng này đúng ra tôi chưa thấy bao giờ, nhưng người đang mệt, mắt nhìn cứ quay quay, nên vô thức tôi lại ngồi xem.

Em miền bắc bị cái cục đó chọc vào lỗ nhị, kéo ra kéo vào, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc.

Nó lại kéo em miền bắc ra, nó nằm xuống, em miền bắc định ngồi lên cưỡi nó, chưa đút vào lỗ được thì nó vỗ đen đét vào mông. Con bé như đau muốn khóc. Nó chỉnh chim nó đút vào lỗ nhị em miền bắc, nhấp dần, nhấp dần, rồi con cặc nó cũng chui tọt vào cái lỗ nhị em miền bắc. Mặt em nó nhăn nhó nhìn thấy rõ. Tiếng rên càng to hơn, nó hẩy mông càng mạnh. Em miền nam tường được nghỉ ngơi thì nó lại cho cả mấy ngón tay vào lồn em để lắc. tiếng rên càng to hơn nữa.

Con bé miền nam thì cứ: Anh ơi em ra đây, em sướng quá rồi anh ơi.

Con miền bắc thì cứ: Chết em rồi, a, a, a, chết em rồi.

Nhìn thấy chán quá, tôi bảo tao về đây. Thế mà nó cũng chẳng thèm để ý, chỉ với bảo theo, bước chân đi ra, chưa qua khỏi phòng còn vấp vào đủ thứ.
- Mày còn đi được không đấy tml
- Được, mày cứ chơi đi, cẩn thận thượng mã phong
- Quên mẹ đi, chơi hơn tao cũng đéo bị.
- uh, kệ mày, tao về đây.
- Đóng cửa cho tao.
- ĐM. tôi chửi thầm.

Ra vẫy con taxi, còn không nhớ được xe hãng nào, chỉ bảo cứ đi đi, rượu thấm dần vào, làm tôi mơ hồ hơn. Một lúc sau chẳng hiểu sao lại hạ cánh đi thẳng vào phòng trọ em.

Đứng ở cửa cứ gõ rồi gọi Hoa ơi.

Con bé em nghe thấy tiếng tôi thì chạy vội ra, nó nhìn thấy tôi thì lạ lắm, dìu mãi mới đưa được tôi vào, nằm vật lên cái giường kê ở ngoài, lúc đấy mơ hồ chẳng biết gì, chỉ thấy nó đóng cửa rồi như đi pha nước chanh cho tôi vậy.

Mồm nó thì cứ lầm bẩm, uống gì mà khiếp thế này, mắt lờ đờ như người sắp chết vậy.

Tôi nghĩ trong đầu, lắm lúc chết còn sướng hơn sống vất vưởng vậy.

Nó đỡ tôi dậy uống nước, nhưng chỉ mơ hồ thấy nước là uống, nó lại lau miệng cho tôi, tôi cũng vật xuống giường mệt mỏi.

Lúc nó đứng rửa cốc, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, tự dưng tôi lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc, bản năng giúp tôi bật dậy, bước đến bên nó, quàng tay ra ôm một vòng thật chặt eo nó ở phía sau.

Con bé giật mình vùng giật ra, nhưng bị tôi ôm chặt quá, nó cứ anh ơi, em đây mà, tỉnh đi anh.

Nhưng tiếng kêu của nó nhỏ nhẹ, có lẽ nó sợ hàng xóm nghe thấy.

Tôi thì vẫn ghì chặt vào bụng nó, cái đầu vắt qua vai, hướng về phía má em nó. Mùi rượu nồng nặc, nhưng tự dưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm, mùi thơm của phụ nữ. Thằng em ở dưới chẳng biết từ lúc nào cũng ngỏng dậy biểu tình chọc chọc về phía mông em nó.
《《 Chương 15 Danh Sách Chương Chương 17 》》

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM