Polly po-cket
Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN
Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
Trang Chủ » Đọc Truyện » Kẻ Thất Lạc

ĐỌC TRUYỆN: KẺ THẤT LẠC


Chương 04: SỰ TỰ TẾ ÁC ĐỘC

8h00 sáng, Thứ Bảy,

Khi vườn cây bên ngoài đã nắng chói chang làm cho từng phiến lá xanh mướt như ngọc lấp lánh thì bên trong khung cửa sổ che rèm phủ kín mít lại là một không gian mờ ảo êm đềm.

Thấy Hoài Nam vẫn đang ngủ, Khánh Phương nhẹ nhàng giở lớp chăn mỏng lên. Nhìn cánh tay của anh đang ôm lấy hai bầu vú mình, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ. Nàng nín thở nâng cánh tay anh lên thật chậm rãi đặt sang một bên. Nàng ngồi lên toàn thân trần truồng, từng chân đặt xuống sàn gỗ, rồi rón rén từng bước đi về phía bàn bên cạnh cửa phòng. Nàng đón lấy ly nước còn ấm trên khay, đưa lên miệng một hơi uống cạn.

Vài phút trước Khánh Phương vừa tỉnh lại đã thấy khát khô cả cổ. Nhìn quanh phòng nàng liền thấy một ly nước đặt trên kệ gần cửa phòng. Chỉ nhìn thấy thành ly mờ mờ bốc hơi nóng Khánh Phương đã biết ly nước ấm đó là dành cho mình. Đây là thói quen của Khánh Phương. Mỗi buổi sáng đều uống một ly nước ấm. Có lẽ Hoài Nam biết điều này là do mẹ nàng dặn dò anh. Chú Đức quản gia đã giải thích từ trước. Phòng gia chủ, ngay cả phòng ngủ của cha nuôi cũng vậy, thường không khóa cửa để người giúp việc có thể đem lên nước uống và thuốc sắc. Nhưng trong nhà này chỉ có Hằng và Thảo được phép ra vào phòng hai vợ chồng Khánh Phương.

Lúc này nhìn Hoài Nam đang còn ngủ mê mệt. Nhìn gương mặt điển trai của anh, lòng Khánh Phương dâng lên một cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Bất chợt Khánh Phương nhìn xuống tấm thảm hình bát quái ngay trước giường ngủ. Ánh mắt nàng dừng lại ở một vệt đỏ như máu nằm giữa hình bát giác đó. Đầu nàng hiện lên đầy nghi hoặc. Đây là thứ gì ? Không phải là của mình chứ ? Không lẽ đêm qua anh và nàng đã làm việc đó trên tấm thảm này sao ?

Đột nhiên Hoài Nam trở mình, đưa tay dụi dụi mắt, Khánh Phương giật thót nhận ra mình đang toàn thân trần truồng không có gì che đậy. Nàng cuống quít vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm. Đóng sập cánh cửa sau lưng mà trái tim Khánh Phương còn đập rộn ràng.

Lúc này Khánh Phương mới thấy bên dưới của mình còn đau âm ỉ. Có thể do vừa rồi nàng hoảng hốt chạy trốn khỏi ánh mắt của Hoài Nam nên đã động vào vết thương nơi đó. Khánh Phương nén nhịn đau bước vào buồng tắm đứng, mở nước. Dòng nước ấm áp từ vòi sen phủ kín cơ thể làm nàng dễ chịu hơn một chút. Nàng mở vòi cầm tay, bắt đầu tẩy rửa nơi đó. Nhìn những thứ trắng nhờ nhờ cùng mới màu đỏ của máu chảy xuống giữa hai chân của mình, Khánh Phương cắn môi hai gò má nóng ran như có lửa.

Khánh Phương chợt hơi nhíu mày. Nàng vừa thử nhớ xem đêm qua anh cùng mình đã làm những việc gì nhưng nó lại rất mơ hồ. Thậm chí nếu không phải nàng vừa thấy được tinh dịch của anh để lại trong người mình, còn có cơn đau âm ỉ trong cơ thể mình… Có lẽ nàng đã nghĩ đêm qua hoàn toàn là một giấc mơ.

Tại sao lại như vậy ? Nàng nhớ rõ ràng mình không say rượu. Về đến nhà vẫn rất tỉnh táo. Còn xếp đồ vào tủ áo. Vậy tại sao trong ký ức nàng xuất hiện một khoảng trống tối đen không lưu lại bất kỳ hình ảnh gì. Tất cả nàng có thể nhớ là cảm giác của cơ thể mình. Đêm qua Hoài Nam rất dũng mãnh ah… Anh làm nàng sung sướng đến mức sinh ra cảm giác hối hận tại sao mình không trở thành vợ anh sớm hơn.

Chợt vang lên tiếng mở cửa. Khánh Phương giật thót quay lại vừa thấy Hoài Nam toàn thân trần truồng bước vào, mặt nàng liền đỏ rực lên, quay người vào trong. Nàng nghe được tiếng bước chân của anh. Còn có tiếng mở cửa buồng tắm…

Khánh Phương nhắm chặt hai mắt, tim đập nhanh rộn ràng. Giây phút này nàng thật sự không biết phải đối mặt với Hoài Nam thế nào. Hai người không như những cặp đôi khác đã trải qua thời gian yêu đương quen thuộc lẫn nhau. Anh và nàng thật sự gặp mặt chỉ ba lần, nói chuyện không quá mười câu đã trở thành vợ chồng. Vậy mà đêm đầu tiên anh và nàng lại quấn vào nhau cuồng nhiệt đến như vậy.

Chợt cảm nhận được hai bàn tay ấm áp vuốt ve trên lưng mình, Khánh Phương như muốn ngừng thở. Cơ thể ấm áp của anh áp sát vào thân thể nàng. Hai bàn tay anh luồn dưới hai cánh tay nàng lên phía trước đón lấy hai bầu vú căng tròn của nàng vuốt ve xoa nắn. Khánh Phương dồn dập cả người mềm nhũn tựa sát vào người anh… Đầu nàng ngửa ra tựa lên bờ vai rắn chắc của anh. Trong đầu Khánh Phương chợt xuất hiện một cảnh như thế này. Cảm giác cũng lâng lâng tuyệt vời như vậy. Nhưng lúc đó dường như bờ vai anh không thấp như bây giờ. Nàng còn nhớ đầu mình không ngửa ra nhiều như vậy…

Khánh Phương mở mắt nhìn lên Hoài Nam, đối diện với ánh mắt nóng bỏng hừng hực vừa quen vừa xa lạ đó nàng thấy hai gò má nóng ran ngượng ngùng.

Khánh Phương chợt che kín gương mặt đỏ ửng kêu lên phản đối. Nàng vừa thấy trên kệ inox gắn trên vách buồng tắm từ lúc nào đã đặt một cái điện thoại đang ở chế độ quay phim. Trên màn hình thấy rõ cả nàng và anh dưới vòi sen toàn thân trần truồng vuốt ve nhau.

Khánh Phương xấu hổ mặt đỏ ửng lên, hai tay che mặt muốn tránh đi. Nhưng Hoài Nam đã giữ nàng lại, giọng anh nhẹ nhàng trấn an:

Khánh Phương mặt đỏ như gấc chín nhìn lên Hoài Nam không nói được lời nào. Anh nói đúng, thân thể nàng đã thuộc về anh. Nhưng trước hôm qua nàng chưa bao giờ phơi bày thân thể mình trước mặt đàn ông như vậy. Càng không nói là quay phim khi hoàn toàn khỏa thân trong vòng tay anh vuốt ve như vậy. Bất chợt cảm giác hoan lạc sung sướng đêm qua lại trỗi dậy trong đầu Khánh Phương. Nàng nhớ đến cảm giác ấm áp trơn tuột của một cái lưỡi vét sâu vào âm hộ mình. Chỉ nhớ đến cảm giác đó cơ thể nàng liền bắt đầu nóng lên. Sự xấu hổ ngượng ngùng trong lòng nàng tan chảy hoàn toàn như băng mỏng dưới ánh nắng ngày hè. Tại sao mình phải xấu hổ chứ ? Thân thể này đã thuộc về anh. Anh muốn chụp hình khỏa thân của mình. Điều đó không phải có nghĩa rằng anh càng mê mẩn thân thể của nàng sao ? Cả người Khánh Phương lại buông lỏng.

Khánh Phương cắn môi, hai gò má đỏ ửng lên, bỏ thỏng hai tay xuống. Thân thể trắng ngần tuyệt đẹp của nàng không còn gì che đậy phơi bày trước ống kính điện thoại của Hoài Nam. Anh gối cằm lên bờ vai thon thả của Khánh Phương, ánh mắt nhìn vào gương mặt xấu hổ của nàng trên màn hình điện thoại, khi hai tay anh vò nắn hai bầu vú tròn trịa trơn nhẫy xà phòng của nàng.

Khánh Phương khép hờ hai mắt như đang ngủ. Nhưng hai gò má mịn màng ửng đỏ đã tố giác sự căng thẳng xấu hổ của nàng. Hai bầu vú căng tròn của nàng không ngừng rung động theo hơi thở gấp gáp. Trước hôm qua Khánh Phương từng tưởng tượng về buổi sáng đầu tiên sau khi tỉnh giấc nằm bên cạnh Hoài Nam sẽ như thế nào ? Xấu hổ ngượng ngùng, vuốt ve hứa hẹn hay thậm chí là ân ái một lần nữa. Khánh Phương tưởng tượng ra nhất nhiều khả năng sẽ xảy ra nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Khánh Phương cảm nhận hai tay Hoài Nam mỗi lúc càng trở nên thô bạo vò nắn hai bầu vú nàng không thương tiếc. Sự bất thường của anh làm nàng sợ hơn là đau. Thật sự dù cảm giác tưng tức đó không quá dễ chịu nhưng hai bầu vú nàng vẫn thích được anh vuốt ve như vậy. Ngực nàng rất đẹp. Hai đầu núm đỏ hồng không nhỏ cũng không lớn vừa đủ làm cho bất kì gã đàn ông nào nhìn thấy cũng miệng đắng lưỡi khô.

Hai bàn tay ấm áp của anh lúc này không ngừng xoa nắn làm lớp xà phòng trơn tuột trên da thịt truyền đến cảm giác nhột nhạt rờn rợn làm cả người Khánh Phương thổn thức rạo rực.

Không hiểu vì sao Hoài Nam lại muốn hỏi chuyện xấu hổ như vậy, Khánh Phương rúc gương mặt đỏ ửng vào cổ anh khẽ gật đầu. Nàng lại không thấy được gương mặt Hoài Nam lúc này vặn vẹo, ánh mắt lóe lên một sự ghen tuông điên cuồng.

Anh chợt xoay người nàng lại. Hai tay anh đè nặng lên hai bờ vai làm cho Khánh Phương vô thức quỳ gối xuống. Đối diện với dương vật anh, gương mặt nàng đỏ ửng như có lửa. Nàng không ngây thơ đến mức không biết rằng vợ chồng khi ân ái có phương thức dùng miệng kích thích nơi đó cho nhau.

Khánh Phương vừa xấu hổ vừa có chút háo hức tò mò nhìn vào vật đàn ông của anh. Đây là một cái dương vật đàn ông bằng xương bằng thịt đầu tiên mà nàng nhìn thấy. Hay ít ra trong ký ức trống rỗng của nàng về đêm qua là như vậy. Dương vật Hoài Nam cũng không đáng sợ như nàng vẫn nghĩ. Không quá to lớn. Trạng thái hiện giờ hẳn là nửa cương cứng chỉ phồng lên một nửa. Phần đầu to bè đỏ sẫm như một cái nấm…

Khánh Phương ngượng ngùng mặt đỏ ửng lên. Nàng thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Không phải cứ như vậy đưa vào miệng chứ ?

Hoài Nam đưa ra trước mặt Khánh Phương một đoạn video. Nàng vừa nhìn vào màn hình cả gương mặt liền đỏ ửng lên như gấc chín. Trên màn hình là một cô gái áp mặt sát vào hạ thể của một người đàn ông. Cô ta dùng bàn tay của mình liên tục sục sục cái dương vật đó, vừa đón lấy bìu dái nhăn nheo vào miệng mút mút một cách say mê, từ vị trí dưới thấp đó cô dùng lưỡi của mình liếm dọc một đường lên khúc thịt cứng rắn…

Nhìn từng hành động của cô gái trong đoạn video đó Khánh Phương hai gò má nóng ran không chịu nổi. Nhưng nhớ lại dường như đêm qua anh cũng đã làm như vậy cho nàng sao ? Vậy tại sao nàng không thể vì anh chứ ? Khánh Phương không dám nhìn lên đối diện với ánh mắt quan sát của anh. Nàng đưa tay nắm lấy dương vật anh bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Lần đầu tiên chạm đến vật ấm nóng của đàn ông trái tim nàng đập nhanh không tưởng. Khánh Phương ghé sát gò má mịn màng đỏ ửng của mình vào nó. Đôi môi nàng hé mở để đầu lưỡi mình liếm nhẹ lên vật đàn ông của anh. Cảm giác cũng không kinh tởm như nàng nghĩ. Khánh Phương bắt đầu tự tin hơn. Chiếc lưỡi nhỏ của nàng càng đưa ra dài hơn, liếm dọc theo từng đường gân căng phồng nổi cộm trên nó.

Khi Khánh Phương nhìn lên thấy Hoài Nam đang cầm điện thoại quay phim. Gương mặt xinh đẹp của nàng liền đỏ ửng như gấc chín nhưng nàng vẫn không ngừng lại.

Khánh Phương hai gò má đỏ ửng như hai trái đào chín, nàng đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm dọc theo dương vật đang dần căng cứng của anh, ánh mắt nửa ngượng ngùng nửa rạo rực nhìn lên ống kính điện thoại của anh. Nếu trước hôm nay có ai nói nàng sẽ làm chuyện này cho một người khác quay video, Khánh Phương không bao giờ tin. Nhưng từ hôm qua đối với nàng trên đời không có gì là nhất định không thể xảy ra nữa…

Nghe lời khen của Hoài Nam mà cả gương mặt Khánh Phương đỏ lựng xấu hổ. Lòng lại dâng lên cảm giác vui vẻ. Nàng mở rộng đôi môi mình bao lấy đầu nấm to bè của anh từ từ nuốt sâu vào. Một mùi đàn ông nồng nồng tanh tanh làm khó chịu. Nhưng chỉ vài giây sau khi mùi hương đó đã có chút quen thuộc cơ thể nàng như sinh ra một phản ứng gì đó thuộc về bản năng. Khánh Phương càng nuốt dương vật anh vào sâu hơn. Nó càng phình to ra cứng rắn lấp kín cả vòm miệng nàng. Nàng bắt đầu hiểu được một người vợ làm việc này cho chồng không phải chỉ vì trách nhiệm mà trong đó còn có một sự thích thú khao khát của nhục dục. Khoảnh khắc hiểu ra điều này lần đầu tiên Khánh Phương cảm thấy mình không còn chút miễn cưỡng nào.

Hoài Nam kìm nén để mặt đỏ lên. Khoảnh khắc vừa rồi hắn suýt nữa thì cướp cò súng. Quan sát một cô gái đẹp như Khánh Phương mê mẩn ngậm mút dương vật của mình quả thật là một sự tận hưởng mỹ mãn của cuộc đời. Dương vật hắn lúc này cứng rắn hơn bao giờ hết không phải vì kỹ thuật của Khánh Phương giỏi bao nhiêu mà do cảm giác thành tựu khi sở hữu một người phụ nữ như nàng làm Hoài Nam lâng lâng sung sướng.

Hoài Nam tắt nước. Hắn hướng dẫn Khánh Phương chống hai tay ra phía trước, hai chân quỳ đưa cặp mông tròn trịa về phía mình. Hai tay Hoài Nam mê mẩn vuốt ve vòng eo nhỏ xuống đến cặp mông thành thục đầy mỹ cảm của Khánh Phương. Giây phút này Hoài Nam thật không muốn suy nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Thậm chí hắn còn suy nghĩ sẽ bảo Hằng ngừng pha loại thuốc bột kia cho Khánh Phương uống vào mỗi buổi sáng. Hãy quên đi hoàn toàn chuyện quái quỉ kia mà tận hưởng một cuộc sống mỹ mãn bên người phụ nữ mà bất kì gã đàn ông nào cũng phải mơ ước. Nhan sắc và thân thể hoàn mỹ của nàng đã gần như hoàn toàn chinh phục trái tim hắn.

Nhưng khi hai tay Hoài Nam vuốt ve mơn trớn trên da thịt mịn màng trơn bóng của Khánh Phương trong đầu hắn luôn xuất hiện một câu hỏi lặp đi lặp lại… Đêm qua cha nuôi có thích thú khi vuốt ve thân thể nàng như mình lúc này không ?

Khánh Phương thở gấp cảm nhận được những ngón tay ấm áp của anh tiến dần đến nơi đó. Hai mép môi âm hộ đỏ mọng ướt át của nàng bắt đầu nức nở khi hơi thở anh của anh gần kề… Đột nhiên anh ngừng lại tất cả. Ngay cả hai bàn tay anh cũng thu lại… Khánh Phương nghe được tiếng sột soạt phía sau, quay đầu nhìn lại.

Hoài Nam lấy ra một cái bao cao su Feelex loại gân gai kéo dài thời gian đeo vào dương vật mình. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Khánh Phương hắn cũng không buồn giải thích. Hắn phải giải thích thế nào đây ? Hắn phải nói rằng mình bị rối loạn cương dương không có nó sẽ bị xuất tinh sớm ? Hắn phải nói rằng mình đã chán trò chơi mèo vờn chuột trên cơ thể ô uế của nàng ? Hoài Nam nghiến chặt hai hàm răng, đặt tay lên bờ mông láng mịn của Khánh Phương. Hắn chèn dương vật vào giữa hai mép âm hộ ẩm ướt của nàng, thúc mạnh.

Khánh Phương kêu khẽ, hai mắt nàng nhắm chặt hàng mi dài đã ươn ướt nén nhịn cảm giác đau rát bên trong âm hộ mình. Hoài Nam bóp chặt bờ eo nhỏ của nàng bắt đầu thúc đẩy thật nhanh. Hai bàn tay nàng bấu chặt trên nền đá xanh ướt át chịu đựng. Sự nhẹ nhàng kiên nhẫn của anh đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Nàng thật sự không hiểu… Ban đêm và ban ngày anh như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Đêm qua anh nhẹ nhàng nâng niu nàng bao nhiêu thì lúc này anh lại thô bạo ích kỷ bấy nhiêu.

Trong đầu Khánh Phương lúc này vô cùng hỗn loạn như một kẻ đi trong mây mù không tìm được lối về. Ký ức của nàng về đêm qua gần như trống rỗng. Ngoài cảm giác sung sướng liên miên bất tận thì điều duy nhất nàng có thể nhớ được là luồng khí lạnh lẽo kia. Nó rất kì lạ lại làm cho nàng nhớ rất kỹ. Đường đi của nó như vẽ ra một đường viền bên dưới lớp da của nàng vậy. Bắt đầu từ lưng chạy theo cột sống lên đến gáy, đỉnh đầu rồi vòng xuống dưới mũi, cằm, chuyển đến ngực… Khánh Phương như dùng thứ mình có thể nhớ được về đêm qua để dẫn dắt ý thức của mình quên đi sự dày vò về thể xác ở thời điểm hiện tại. Nàng cứ lẩm nhẩm trong đầu như vậy. Dù không đọc ra được rõ ràng bất kỳ một huyệt vị nào nhưng trong đầu nàng vẫn vẽ lên được một lối đi rõ ràng.

Lúc này bên trong căn phòng kế bên. Ông Bắc đang ở tư thế kiết già hướng mặt ra ngoài ban công. Lúc này mái tóc của ông đã được cắt ngắn hơn, bỏ đi những phần cháy xém, còn được nhuộm bạc trắng lại như cũ. Thậm chí khuôn mặt căng bóng của ông đêm qua cũng đã trở lại vẻ già nua đầy nếp nhăn.

Ông hít thở từng hơi rất sâu, nhịn thật lâu mới thở ra. Mỗi lượt hít thở là một vòng chu thiên… Liên tục như vậy không ngừng lặp đi lặp lại. Suốt quá trình đó ông luôn dùng thần thức thấu thị bên trong cơ thể mình. Giữa đan điền ông lúc này là một khối kim đàn màu vàng lóng lánh chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Đó là kết tinh thể rắn của cả một đời tu luyện của ông.

Mỗi hơi hít thở của ông như bao phủ lên trên kim đan của mình một vòng bảo hộ vô cùng mỏng manh. Đây là quá trình củng cố tu vi vô cùng cần thiết với tu chân giả… Như nền móng phải vững chắc thì căn nhà mới bền vững được. Không ít trường hợp tu chân giả vừa tăng cấp lại vội vàng huy động linh lực quá mức làm cho kim đan rạn nứt thậm chí bị hủy hoàn toàn làm cho cảnh giới thụt lùi. Khi lâm vào hoàn cảnh đó, con đường tu luyện của tu chân giả xem như hoàn toàn đoạn tuyệt.

Đột nhiên ông chợt nhíu mày. Thần thức của ông vô tình quét qua nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng tắm bên cạnh. Khánh Phương đang toàn thân lõa lồ quỳ mọp trong buồng tắm ướt át cho Hoài Nam không ngừng thúc đẩy dương vật vào sâu trong cơ thể nàng. Ông không nghe được tiếng rên rỉ sung sướng của nàng đêm qua mà chỉ có âm thanh nức nở chịu đựng trong đau đớn.

Lòng ông lúc này chợt dâng lên một cảm giác chua xót vô cùng khó chịu. Nếu được ông muốn mình một chưởng cách không đánh chết tươi đứa con nuôi của mình. Nhưng ông vẫn còn đủ lý trí. Ông biết mình suy nghĩ vô lý. Kẻ có quyền khó chịu ở đây chỉ có Hoài Nam mà không phải là ông.

Ông Bắc hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ông phất tay ném ra hai viên linh thạch vào sát vách tường. Lập tức một bức vách vô hình ngăn cản thần thức được dựng lên.

Khoảnh khắc thần thức của ông Bắc thu về đã bỏ qua cơ hội phát hiện một điều kì lạ đang xảy ra bên trong cơ thể Khánh Phương. Lúc này bên trong bụng dưới nàng rất nóng. Nàng cũng không biết nó sinh ra từ đâu. Nàng vốn dùng cách dẫn dắt ý thức của mình để quên đi việc Hoài Nam đang dày vò cơ thể mình. Trong đầu nàng hoàn toàn chỉ tưởng tượng đến luồng khí lạnh lẽo đêm qua. Vậy mà khi dẫn dắt nó trong đầu được mấy vòng luồng khi nóng đó dần dần nguội đi rồi bị trong thứ gì đó trong bụng dưới của nàng cắn nuốt mất. Lúc này Khánh Phương chợt nhận ra cảm giác đau đớn trong âm hộ mình đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại sung sướng ngất ngây làm nàng không nhịn được bật rên lớn…

Hoài Nam bóp nghiến cặp mông tròn trịa của Khánh Phương ánh mắt mang theo một vẻ phấn khích, dương vật hắn bắt đầu thúc đẩy vào cơ thể nàng như điên loạn. Bên trong âm hộ Khánh Phương rất khít khao lại tràn ngập nước trơn nhẫy làm hắn sướng không thể tả hết. Hoài Nam chỉ cần quan sát nét mặt tái nhợt của Khánh Phương đang dần chuyển sang ửng hồng là đoán được nàng đã bắt đầu sung sướng.

Hoài Nam nghiến răng ken két hai mắt đỏ ửng điên cuồng nhìn xuống dương vật căng bóng của mình không ngừng kéo ra lại đâm sâu vào âm hộ đỏ hồng khít khao của Khánh Phương. Hắn tưởng tượng đêm qua cha nuôi đã xâm nhập cơ thể nàng như thế nào. Liệu ông có sướng như hắn đang sung sướng ? Liệu ông có hả hê vì đã cắm lên đầu đứa con trai nuôi của mình một cái sừng to tướng ?

Nhìn Khánh Phương gương mặt đỏ ửng há hốc rên rỉ. Hoài Nam dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn nhớ được đêm qua khi làm tình với cha nuôi âm thanh rên rỉ của nàng sung sướng vang vọng cả phòng. Còn mê ly ngây ngất hơn cả bây giờ. Hoài Nam còn nhớ được nàng khóa chặt lấy đôi môi già cỗi của cha nuôi hai chân quắp chặt lấy người ông như nài nỉ van lơn ông ta đừng ngừng lại.

Nét mặt Hoài Nam đỏ bừng vặn vẹo một cách bất thường. Cơn tức giận trong lòng làm hắn như một con thú bị thương càng điên cuồng hơn. Hắn nghiến răng thúc đẩy như vũ bão. Nhưng sự mạnh mẽ của hắn không kéo dài được bao lâu. Gương mặt Hoài Nam bắt đầu ửng đỏ, răng nghiến chặt vẫn không ngăn được cảm giác sướng khoái không mong đợi.

Khánh Phương hổn hển thở dốc, hai cánh tay chống trên sàn nhà đã mỏi nhừ chỉ muốn khuỵu xuống. Đột nhiên tiếng Hoài Nam gầm gừ bên tai… Khánh Phương còn chưa hiểu ra chuyện gì thì anh đã rời khỏi người nàng.

Khánh Phương như một con nai vàng ngơ ngác ngoan ngoãn nằm xuống nền đá ướt lạnh. Nàng còn chưa hiểu anh muốn làm chuyện gì thì Hoài Nam đã chồm lên người nàng. Anh lột bỏ cái bao cao su, cầm dương vật căng bóng của mình cọ cọ vào đầu nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn của nàng.

Một dòng chất lỏng nóng hổi không thể chờ đợi phun trào tung tóe trên hai bầu vú căng tròn tuyệt đẹp của Khánh Phương.

Khánh Phương gương mặt đỏ ửng nhìn thứ chất lỏng sền sệt chảy tràn trên khắp ngực mình. Thấy Hoài Nam cầm theo điện thoại quỳ gối hai bên người mình, gương mặt nàng liền đỏ như gấc chín vì biết anh định làm gì. Anh đưa máy điện thoại lên quay lại gương mặt xinh đẹp đỏ ửng xấu hổ của Khánh Phương với hai bầu vú căng tròn bê bết tinh dịch. Anh lại dùng dương vật mình bôi thứ chất lỏng đó lên hai đầu nhũ hoa xinh xắn rồi đưa đến giữa đôi môi mềm mại ướt át của nàng.

Khánh Phương nhắm chặt hai mắt, hai gò má nóng đỏ như lò lửa. Nàng hé miệng đón lấy dương vật anh, để anh từ từ đẩy nó sâu vào trong. Nét mặt nàng bất chợt từ hồng chuyển sang tái nhợt. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi làm dạ dày nàng quặn lên muốn nôn mửa. Khánh Phương không nhịn nổi nữa. Nàng ngồi bật dậy đẩy Hoài Nam ra. Lao nhanh ra ngoài ôm lấy bồn toilet. Nôn thốc nôn tháo…

Đến lúc không còn gì để nôn ra nữa. Khánh Phương bất ngờ quay lại vung nắm tay nhỏ đánh túi bụi vào ngực kẻ đáng ghét phía sau mình.

Hoài Nam cười ha hả ưỡn ngực lên đón lấy đòn trừng phạt của nàng. Nhưng khi nắm tay nhỏ nhắn đầu tiên của Khánh Phương nện lên ngực, nụ cười của hắn liền tắt ngúm. Hoài Nam chỉ kịp thấy ngực mình truyền đến cảm giác đau thì nắm tay thứ hai của Khánh Phương đã đến… Không kịp đón đỡ. Lại thêm một đấm trúng giữa ngực… Hơi thở Hoài Nam cũng tắt nghẽn, mặt đỏ bừng lên. Hắn vội xua xua tay ngăn không cho nàng đánh nữa.

Khánh Phương nhìn nắm tay nho nhỏ trắng ngần của mình có chút khó hiểu. Khi còn học Đại học khi bị cùng đám bạn nữ đùa giỡn nàng vẫn đuổi theo đánh chúng nó như vậy. Có ai la đau gì đâu chứ ?

Hoài Nam cười giả lả như không có chuyện gì vì hắn sĩ diện. Nhưng thật sự lúc này hai bên ngực hắn còn đau âm ỉ. Ngày mai chắc hẳn sẽ có vết bầm… Hoài Nam cũng thấy rất khó hiểu. Hắn cũng thấy rất rõ khi đó Khánh Phương chỉ tùy tiện vung hai nắm tay lên mà đánh. Không hề thủ thế hay dồn sức gì cả. Không lẽ sức mạnh của nàng còn hơn cả mình ? Chuyện này có thể sao ?

Hoài Nam lấy khăn tắm lau khắp cơ thể cho Khánh Phương. Thật sự hắn làm việc này là hoàn toàn tự nguyện. Chiêm ngưỡng một vưu vật tuyệt thế như nàng không ai ngại nhìn nhiều.

Khánh Phương cắn cắn môi nhìn Hoài Nam nhẹ nhàng lau khắp thân thể của mình. Sau những chuyện xảy ra… Nàng cảm thấy mình có thể thoải mái toàn thân lõa lồ đứng trước Hoài Nam như vậy. Nàng chợt thấy những suy nghĩ vừa rồi của mình về anh là không đúng. Đêm qua là lần đầu tiên của nàng, Hoài Nam đã nâng niu nhẹ nhàng như vậy. Vậy thì hôm nay anh nên được thoải mái phát tiết cho bản thân mình. Điều đó không có gì sai. Có chăng là giữa anh và nàng vẫn chưa có sự liên kết trao đổi mà thôi. Thậm chí nếu anh có sở thích hơi kì lạ, người làm vợ như nàng nên cố gắng thích nghi. Người khác làm được, nàng không tin mình không thể. Đầu óc thông suốt Khánh Phương cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hoài Nam sửng sốt đứng bật dậy. Hắn vội vàng đến trước tấm gương lớn trên bồn rửa tay. Hắn hơi cúi xuống vừa nhìn vào gương, miệng liền há hốc không thể tin nổi. Trên đỉnh đầu Hoài Nam từ lúc nào xuất hiện tóc bạc. Giống y như lời Khánh Phương nói không phải là vài sợi mà là rất nhiều. Hoài Nam nhíu chặt hàng lông mày vẻ khó tin trên mặt thật khó diễn tả. Năm nay hắn chỉ mới 30 tuổi. Từ trước đến giờ Hoài Nam luôn được mọi người nói là trẻ hơn tuổi thật. Thậm chí không ít thời điểm dù Hoài Nam bù đầu căng thẳng giải quyết công việc cho Tập đoàn vẫn không hề thấy trên đầu hắn xuất hiện một sợi tóc bạc nào. Một sợi cũng không có.

—----------------++++++++++---------------

12h00 trưa cùng ngày,

Phòng ăn gia đình ở dinh thự nhà họ Lê nằm tại tầng Trệt. Nói là phòng ăn gia đình nhưng cũng có thể xem là một sảnh tiệc. Gian phòng hình chữ nhật, diện tích gần trăm mét vuông. Cửa chính của căn phòng là một khung cửa bằng gỗ bóng nước tuổi thọ gần trăm năm tương đương với dinh thự này. Những cánh cửa được lắp đặt trên ray trượt có thể xếp lại để mở rộng không gian căn phòng nối liền với sảnh tiếp khách. Từ trước đến giờ khung cửa này chỉ xếp lại một lần đó là đám tang của bà Quý Liên mẹ nuôi Hoài Nam.

Vách đối diện là một bức tường bằng kính cao gần đến trần nhà bao quát một không gian xanh mát của vườn cây. Hiển nhiên thời điểm dinh thự này được người Pháp xây dựng còn chưa có công nghệ kính cường lực tiên tiến để thực hiện được điều này. Vách kính này là do ông Bắc cải tạo sau này để đón ánh sáng trời vào trong phòng ăn.

Giữa phòng là một cái bàn hình ô van bằng gỗ óc chó khảm hoa văn xà cừ bóng bẩy đến mức có thể nhìn thấy bóng mình bên trong. Quanh bàn xếp hai mươi chiếc ghế gỗ lim đen, nặng như một khối thép. Phía trên trần nhà là một chùm đèn pha lê Pháp có tuổi đời cả trăm năm nhưng vẫn sáng lung linh vô cùng đẹp mắt.

Theo quy củ của dinh thự nhà họ Lê, chủ tớ không bao giờ ngồi ăn cùng bàn. Vì thế bữa ăn thường ngày chỉ có Hoài Nam và ông Bắc hai người. Hôm nay là lần đầu tiên có thêm một thành viên mới là Khánh Phương. Ông Bắc ngồi ở vị trí đầu bàn của gia chủ. Hoài Nam và Khánh Phương ngồi bên trái ông, bên cạnh nhau. Mỗi món ăn đều được chia phần cho mỗi người, do chú Đức quản gia lần lượt mang lên theo thứ tự phân cấp rõ ràng từ gia chủ đến cậu Hai, sau cùng mới tới mợ Hai…

Khánh Phương mím chặt môi nhìn cái khay bạc bày biện cầu kỳ trước mặt. Phía trên đó là một chén sứ viền mạ vàng chứa một thứ gì đó trong trong lợn cợn làm nàng nhìn chỉ muốn buồn nôn. Từ chuyện xảy ra sáng nay nàng rất nhạy cảm với những thứ chất lỏng sền sệt như vậy.

Chú Đức đứng bên cạnh thấy vẻ chần chừ của Khánh Phương, lên tiếng hỏi khẽ. Câu hỏi của ông trong gian phòng yên ắng này thu hút sự chú ý của cha nuôi. Hoài Nam như nghĩ đến điều gì cúi gục đầu nén cười. Khánh Phương cắn môi mặt đỏ bừng, lén đá vào chân anh.

Hoài Nam suýt nữa thì phun thìa soup vừa vào miệng ra ngoài. Hắn cúi xuống xoa xoa chân mặt nhăn như đít khỉ.

Khánh Phương nhìn theo chú Đức dọn khay thức ăn đi muốn nói lại thôi. Không phải nàng tiếc món ăn kia. Chẳng qua Khánh Phương biết lỗi không phải do món ăn, mà là bản thân nàng.

Khánh Phương gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn cha nuôi. Không hiểu sao nàng cảm thấy ông quan tâm đến mình còn nhiều hơn Hoài Nam. Ngay cả lời nói của ông dành cho nàng cũng nhẹ nhàng dễ nghe như vậy. Ông Bắc mỉm cười với nàng, lại tiếp tục dùng bữa. Ông ăn rất chậm rãi từ tốn.

Khánh Phương cũng khẽ cúi đầu đáp lại lời ông. Khi nàng ngẩng lên chợt ánh mắt theo thói quen nhìn về phía mái tóc bạc gần như bạch kim của ông, nàng hơi nhíu mày. Khánh Phương nhận ra có gì đó khá bất thường. Ánh mắt nàng rất tinh, dù khoảng cách không gần nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy màu sắc trên mái tóc của ông có điểm gì đó không đúng.

Mẹ Khánh Phương, Khánh Vy là nhà đại diện một thương hiệu thuốc nhuộm tóc của Hàn Quốc. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dõi theo một tia nắng ngoài cửa kính chiếu lên mái tóc ông Bắc ánh lên một chút sắc tím, Khánh Phương có thể khẳng định mái tóc ông đã được nhuộm trắng. Sắc tím đó là thành phần sắc tố còn lại bên trong những sợi tóc đen được tẩy trắng. Thậm chí nàng có thể thấy được hai bên tóc mai của ông là tóc nguyên thủy đã bạc, vì có phủ thêm thuốc nhuộm nó cũng không xuất hiện ánh tím.

Vài năm trước, khi công ty của mẹ vừa thành công ký hợp đồng đại diện với nhãn hàng thuốc nhuộm Hàn Quốc, Khánh Phương đã cùng bà tham dự một lớp tập huấn của công ty mẹ. Họ dạy nàng nhiều kiến thức rất thú vị về thuốc nhuộm và tóc con người. Sau lớp tập huấn đó Khánh Phương thường âm thầm quan sát mái tóc của các thầy cô trong trường sư phạm. Ai đã nhuộm tóc, ai chưa nàng đều dễ dàng phân biệt. Khánh Phương từng xem đó là một trò vui nho nhỏ của mình. Vì thế dần dần đã hình thành một thói quen tinh nghịch không mấy tốt đẹp để chia sẻ của nàng. Cứ hễ đối diện với một người lớn tuổi, ánh mắt nàng liền không nhịn được phải liếc nhìn mái tóc của họ. Chính vì lý do này, Khánh Phương có thể khẳng định rằng ông Bắc mà nàng gặp vài ngày trước đây là mái tóc thật không hề nhuộm.

Khánh Phương biết ông là một tu chân giả. Theo cha nói, rất có thể cảnh giới của ông đã là Trúc cơ nhiều năm trước. Rất có thể ông đã gặp một kỳ ngộ nào đó mà cải lão hoàn đồng. Trong giới tu chân điều này dù hiếm lạ nhưng vẫn có khả năng xảy ra…

Nghĩ đến điều này, Khánh Phương không nhịn được rút điện thoại trong túi mình ra. Ở dưới mặt bàn nàng lén lút mở ra tấm hình cưới hai gia đình hôm qua của mình. Nàng khẽ dùng hai ngón tay xoom vào vị trí đuôi mắt trái của cha nuôi.

Phía sau chợt vang lên giọng nói của chú Đức, Khánh Phương giật thót vội đút điện thoại vào túi. Ông đặt cái khay bạc xuống trước mặt nàng, mở nắp chụp ra. Một mùi hương thơm ngát len lỏi vào mũi làm Khánh Phương ngất ngây ngạc nhiên. Nàng nhìn xuống miếng cá nướng bằng bốn ngón tay trắng tinh như ngọc, bốn cạnh hơi xém rất đều. Lúc này Khánh Phương mới thấy bụng mình quặn lên vì đói. Buổi sáng nàng đã nôn mửa sạch thức ăn đêm qua, bữa sáng cũng không cùng Hoài Nam xuống ăn. Nhưng bữa trưa có cha nuôi, nàng không thể trốn tránh.

Khánh Phương không nhịn được nữa. Cầm lấy nĩa xiên miếng cá lên bỏ luôn vào miệng. Thứ đó không nên gọi là cá ah… Phải định nghĩa nó là kem mới đúng. Vừa vào miệng nó đã tan ra, nhai hai cái đã trôi mất. Nếu không phải hương vị còn nguyên trong vòm miệng nàng có lẽ đã nghĩ mình vừa rồi ăn phải một cái bong bóng nước.

Chợt thấy gian phòng hơi im lặng bất thường, Khánh Phương ngẩng đầu lên. Nàng thấy được vẻ nén cười mất tự nhiên của chú Đức.

Khánh Phương mím chặt môi, không biết nói gì. Nàng nhận ra vừa rồi mình ăn như vậy là không đúng phép tắc lịch sự. Món ăn Tây dù một phần không lớn cũng phải cắt thành nhiều miếng nhỏ. Bình thường Khánh Phương cũng nhớ điều này. Nàng cũng ăn rất chậm. Nhưng hôm nay nàng quá đói. Món đó lại có mùi quá hấp dẫn…

Cha nuôi cười xòa, cầm lấy cái nĩa xiên cả miếng cá trên đĩa chú Đức vừa đặt xuống, đút luôn vào miệng ngồm ngoàm ăn.

Thấy nét mặt Hoài Nam âm trầm không vui, Khánh Phương thoáng ngạc nhiên cũng phải nén cười. Lúc này ánh mắt nàng mới lén nhìn về phía đuôi mắt trái của cha nuôi. Ông như cảm nhận được ánh mắt của nàng liền quay sang mỉm cười. Khánh Phương vội cúi đầu xuống giả vờ như không có gì. Nhưng chỉ một cái chớp mắt vừa rồi Khánh Phương cũng có thể xác định suy đoán của mình không sai. Nếp nhăn trên đuôi mắt của cha nuôi lúc này gần như hoàn toàn trùng khớp với hình chụp nhưng khoảng cách của đường nhăn trên cùng lại hơi lệch đi so với đuôi lông mày. Sự sai lệch này chỉ có thể giải thích rằng chúng không phải là nếp nhăn thật mà được vẽ lên.

Căn nhà này thật buồn cười. Sau một đêm người già lại trẻ mà người trẻ lại trở thành già. Hoài Nam ban sáng muốn nhuộm tóc làm cả dinh thự này nháo nhào lên chạy đông chạy tây tìm thuốc. Rất buồn cười.

Hoài Nam chợt lên tiếng nói với cha nuôi. Khánh Phương ngẩng lên nhìn anh, hơi nhíu mày. Chuyện này anh chưa hề trao đổi với nàng. Sắp đến đợt ôn thi học kỳ 1, nội dung ôn tập cho các em rất nhiều. Khánh Phương thật sự không muốn nghỉ phép vào lúc này. Nhưng nàng có thể phản đối không tham dự tuần trăng mật của chính mình sao ?

Ông Bắc hơi nhíu mày, thoáng chần chừ. Thật sự ông không thích để Khánh Phương hoàn toàn rời xa khỏi mình. Nhưng nàng là vợ của Hoài Nam. Ông có lý do ngăn cản nó sao ?

Đối với Khánh Phương ông Bắc vẫn mang chút áy náy. Không phải vì cướp đi nguyên âm của nàng. Mà vì đêm qua ông vội vàng đi độ kiếp lại bỏ nàng nằm đó không lo, thậm chí cửa phòng cũng không kịp đóng lại. Đêm qua vừa về đến nhà ông lập tức dùng thần thức quan sát động tĩnh bên trong phòng Hoài Nam. Thấy Khánh Phương đã ngủ trên giường bên cạnh nó, ông thoáng nhẹ nhõm yên tâm.

Nhìn thấy Khánh Phương cúi đầu như chần chừ, ông Bắc quay sang nàng hỏi:

Khánh Phương nhìn anh, miệng mấp máy vài lần không nói nên lời. Nàng không hiểu tại sao Hoài Nam trưa nay lại vui buồn thất thường như vậy. Lúc thì anh rất vui vẻ dí dỏm với nàng, chớp mắt anh liền trở nên lạnh lùng khó gần như vậy.

Đối diện với vẻ cứng rắn bất ngờ của Khánh Phương, Hoài Nam nhíu mày im lặng.

Bữa ăn sau đó đối với Khánh Phương là rất ngon. Còn phần ai đó khó chịu ăn không ngon miệng thì nàng cũng đành chịu.

Sau bữa ăn, ông Đức mang một tách trà vào phòng sách đặt xuống bên cạnh ông chủ. Ông chợt cúi người nói nhỏ:

Thật sự một tu chân giả Trúc cơ trung kỳ như ông muốn truyền âm trực tiếp vào tai người khác trong khoảng cách gần như vậy là vô cùng đơn giản. Nhưng đó còn phải xem là đối với người nào…

Ông Đức đang cười vang chợt im bặt. Giọng nói của ông chủ vang lên trong đầu ông. Ông hít sâu một hơi, truyền âm trả lời:

Ông Bắc cười lớn. Ánh mắt nhìn sang ông Đức đầy vẻ đắc ý. Ngay cả truyền âm cũng không cần.

Ông Bắc mở một danh sách khách mời trong điện thoại mình, đặt lên bàn trước mặt ông Đức. Ông chỉ ngón tay vào mười mấy cái tên ở cuối danh sách…

—------------+++++++++----------------
《《 Chương 03 Danh Sách Chương Chương 05 》》

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM