11h trưa thứ sáu tuần trước con bé nhắn tin bảo 3h đón, cơ mà mình thì sốt ruột nên mình về nhà chuẩn bị ít đồ với xử lý mấy việc. 2h đã có mặt ở bến xe đợi con bé rồi. Mình xuống ngồi quán nước gần đó ngồi chờ. Trời khá là đẹp mà tâm trạng thì hồi hộp. Lúc con bé đến nơi mình phi ra đỡ lấy balo dẫn con bé ra xe. Con bé ko chào, cũng ko phản đối lúc mình cầm đồ. Trông con bé ko vui, chẳng buồn, mắt vẫn còn hơi sưng chắc khóc nhiều.
Lúc lên xe con bé hỏi con anh thế nào? Mình bảo gửi 2 đứa bên nhà vợ cũ rồi. 2 tuần liên tiếp. Nếu là yêu đương với ai thì mình chả sợ miệng lưỡi vợ cũ đâu nhưng mối quan hệ này nhạy cảm nên mình nói việc đất cát chưa xong nên lại về quê. Cũng phím ông bà già mình bảo con có việc quan trọng xử lý ai hỏi bố mẹ cứ bảo thế cho con. Vợ cũ thì càu nhàu bảo mình vô trách nhiệm cay lắm ạ.
Mình có toàn thời gian cuối tuần cho con bé, nhưng tất cả phụ thuộc con bé muốn gì. Mình đưa con bé đi ăn. Ko nói chuyện gì. Con bé ăn 1 chút. Xong mình hỏi H muốn về chưa? Con bé bảo cho lên chỗ hôm trước nói chuyện. Tức là chỗ khách sạn ở Hồ Tây. Mình ok đưa con bé lên đó lên đặt 1 phòng. Phòng này view ra ngã tư Thanh Niên – Âu Cơ.
Lúc vào phòng con bé ngồi trên giường, ôm gối, mình thì kéo ghế ngồi bên cạnh. Mình cũng tính trước chuẩn bị sẵn đồ trong balo mang lên để bên cạnh. Mình im lặng ko dám nói gì chờ con bé cất tiếng trước. Được 1 lúc lâu thì con bé mới bắt đầu kể.
- CB: Không phải lo chuyện của mẹ. Mẹ bảo ko yêu anh. Người mẹ yêu là chồng bạn mẹ.
- M: …
- CB: Lúc mẹ vào Tây Nguyên ko biết có tôi. Kinh mẹ không đều nên 5 tháng mới biết có bầu, lúc đó lớn quá không bỏ được.
- M: …
- CB: Mẹ ko muốn gặp lại anh
Cái Y là bạn thân của mẹ con bé. Hồi chơi chung nhóm thì mới lấy chồng và 2 vợ chồng cùng chơi trong nhóm luôn. Hóa ra là mẹ con bé yêu thầm chồng cái Y. Chắc yêu từ trước vì cũng kiểu cùng xã. Mình thì lúc đó nhớ nhung cái T, rồi mình với mẹ con bé bập vào nhau. Haizz. Trớ trêu.
Mình cũng thấy đỡ áy náy với mẹ con bé nhưng với con bé thì thấy có lỗi và xót xa rất nhiều. Nếu lúc đó mẹ con bé biết có lẽ con bé ko được sinh ra. Mà nếu mình biết chắc cũng vậy. Chắc con bé cảm thấy tủi thân lắm. Mình bắt đầu sợ con bé nói tiếp và thực sự ko hiểu được cảm giác con bé thế nào. Mình định hỏi thêm về mẹ con bé nhưng ko dám ngắt mạch, con bé thì nói tiếp giọng đều đều.
- CB: Từ lúc sinh ra đã không có bố
- M: …
- CB: Cũng muốn có bố nhưng rồi thành quen
- M: …
- CB: Bị bạn hùa nhau bắt nạt bảo là ko có bố
- M: …
- CB: Về bảo mẹ kiếm bố cho con …
- M: …
- CB: Mãi rồi thì cũng có …
Xót xa lắm. Đoạn tiếp theo còn làm mình vừa xót con bé hơn vừa điên tiết khi phát hiện bí mật động trời về thằng dượng con bé. Mình xin phép gọi là thằng dù nó hơn mình hơn chục tuổi. Con bé kể từ lúc con bé dậy thì (dậy thì năm lớp 4 – con bé có nói cho mình từ trước rồi) thì khi mẹ ko có ở nhà là thằng dượng hay kiếm cớ xộc vào lúc con bé tắm, đi vệ sinh hoặc thay quần áo.
Con bé đã rất sợ hãi nhưng con bé cũng khôn khá sớm, tỏ ra rất thân thiết hay kể chuyện với mẹ và em gái (con thằng dượng), hay rủ em gái tắm với thay đồ cùng (đi học) nên né được thằng dượng đến giờ. Lúc có người yêu thì kiếm cớ đi chơi suốt để tránh tiếp xúc với thằng dượng. Suốt đoạn này con bé kể mà trong đầu mình điên ko tả được. Địt con mẹ nó… thằng chó chết… bố nhất định sẽ băm vằm mày. Thằng chó.
Mình trước đó chỉ biết mối quan hệ của con bé với thằng dượng cũng ko cơm lành canh ngọt, hay bị chì chiết vụ có người yêu sớm mà thi trượt 1 năm nên con bé ko thèm xin tiền nên mới đi làm baby. Giờ hóa ra thằng chó gây lắm chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống con bé quá. Xót lắm con gái tôi…
- CB: Giá có bố thì mọi chuyện đã khác lắm đúng ko?
- M: Bố xin lỗi …
- CB: Anh đừng xưng bố với tôi
Con bé nó nói giọng trầm lắm ko phải quát lên đâu ạ. Giọng cứ buồn buồn ấy. Mình chẳng biết nói gì giải thích sao. An ủi sao cho con bé. Thế là mình quyết định show cho con bé topic này các bác ạ. Mình bảo con bé anh ko biết nói trước mặt em thế nào nhưng em đọc anh viết em sẽ hiểu cảm xúc của anh.
Mình cũng bảo con bé mình viết lên đây vì mình ko biết chia sẻ chuyện này với ai. Và mình cũng đã lường hết việc có thể bị lộ thông tin nên giấu hết tất cả những gì có thể rồi. Mình cũng hơi ngại với con bé vì có nhiều câu mình kể hơi thô, có cả những đoạn mô tả quan hệ, cả việc trả lời mấy câu hỏi của các bác, nhưng có lẽ là cảm xúc thật của mình và nỗi lòng mình với con bé mà mình ko biết mở lời sao.
Con bé đọc xong khóc. Mình ko dám dỗ. Khóc mãi cũng lâu nó nín mới quay sang nhìn ra cửa sổ im lặng chẳng nói gì. 1 lúc thì mình cũng nói với con bé mình sẽ hỗ trợ cuộc sống của con bé đảm bảo con bé học hành cho tương lai mà ko phải lo đến việc đi làm thêm kiếm tiền nữa... sẽ bù đắp hết cho con bé… Con bé cứ im lặng thôi. Mình nói xong thì vẫn ngồi đó chờ con bé chứ ko dám chủ động nói chuyện tiếp. Xong con bé nó phá vỡ sự im lặng:
- CB: Bù đắp được cho tôi tuổi thơ ko?
- M: …
- CB: Bù đắp được 20 năm mồ côi cha ko?
- M: …
- CB: Bù đắp được nỗi nhục khi bố đẻ tôi biết tôi là một con sugar baby ko?
- M: …
- CB: Bù đắp được cảm giác của tôi khi tôi biết anh là bố đẻ tôi không?
- M: …
- CB: Còn anh, anh thấy thế nào khi anh chơi tôi? Anh có ân hận một chút nào ko?
- M: …
- CB: Trả lời đi!
Mình ngồi lặng nhìn con bé. Con bé ngồi chờ câu trả lời. Lòng mình rối lắm ko biết trả lời sao. Câu trả lời chả có đúng cũng chẳng có sai, nhưng có lẽ sẽ quyết định tâm lý và cảm xúc con bé rất nhiều. Mình đã nghĩ mình sẽ bảo là có ân hận lẽ ra mình ko nên làm thế nhưng rồi mình thấy ko ổn nên mình nói thật lòng mình với con bé.
Mình bảo con bé mình ko ân hận. Vì kết quả mình nghĩ có 1 chút gì đó happy ending. Mình hạnh phúc vì biết con bé tồn tại. Cái hạnh phúc đó nó lớn hơn những thú vui thể xác. Nhưng có lẽ nếu ko có sự khởi đầu như vậy thì mình sẽ ko bao giờ biết.
Con bé ko nói gì. Mình lại bảo tiếp mình thấy tự hào vì con bé… có nhan sắc… biết suy nghĩ… biết độc lập… biết tự vệ… biết tự lo cho cuộc sống của mình... biết học để lo cho tương lai… mình ở tuổi đó cũng ko thể giữ sự cân bằng này tốt hơn con bé…
- CB: Thời gian anh nuôi tôi anh thấy thế nào? Anh thấy sướng ko?
- M: …
- CB: Trả lời tôi đi!
Mình trả lời con bé là mỗi lần đều là những kỷ niệm mình sẽ ko quên, nhưng mình cũng chột dạ nghĩ trong lòng là mình đã trả lời các bác về chuyện có sướng ko đó rồi. Con bé cũng đã đọc. Ko biết con bé sẽ nghĩ sao nữa. Con bé khóc:
- CB: Tôi không muốn anh là bố tôi
- M: Sự thật thì ko thay đổi được…
- CB: Tôi không muốn anh là bố tôi!
- M: …
- CB: Từ trước tết tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ đến anh suốt. Nhưng tôi cũng sợ anh khinh thường tôi. Một con sugar baby.
- M: Không có chuyện đó đâu…
- CB: Ra tết về Hà Nội đã nghĩ tôi ko cần gì của anh cả, ko cần tiền, tôi muốn cho anh tất cả và chẳng cần gì từ anh cả.
- M: Đừng nói thế H…
- CB: Sao tự nhiên anh lại thành bố tôi?
Con bé òa khóc. Lúc này thì mình biết chắc ngoài việc shock về chuyện cha con thì con bé có tình cảm nam nữ với mình. Điều mình sợ ko kém việc con bé là con gái mình thì nay nỗi sợ nhân đôi. Tội con bé lắm.
- CB: Tôi còn ảo tưởng anh có tình cảm với tôi
- M: …
- CB: Hôm trước lên đây tôi đã tưởng anh tỏ tình với tôi mới chọn chỗ này. Anh biết tôi khấp khởi thế nào ko?
- M: …
- CB: Tại sao anh đối xử với tôi như vậy?
- M: …
- CB: Tặng chocolate làm gì?
- M: …
- CB: Đi chơi làm gì?
- M: …
- CB: Tại sao làm tôi yêu anh rồi lại thành bố tôi?
- M: …
- CB: Tại sao lại sinh tôi ra? Nếu mẹ biết thì bỏ tôi rồi đúng ko? Nếu anh biết thì cũng bỏ tôi rồi đúng ko? Hai người cũng chẳng yêu nhau thì sinh ra tôi làm gì?
- M: …
- CB: Tôi chỉ là sai lầm thôi đúng ko?
- M: …
- CB: Ngày xưa cũng là sai lầm. Giờ cũng là sai lầm đúng ko?
- M: …
- CB: Tự nhiên ở bên tôi làm gì che chở tôi làm gì?
- M: …
- CB: Sao ko như mấy thằng daddy khác mà biến đi?
- M: …
- CB: Sao ko cứ chơi cho sướng rồi biến đi?
Con bé khóc tu tu.
Mình bảo con bé chuyện xảy ra là hi hữu lắm. Giờ con bé muốn gì mình cũng chịu. Con bé muốn mình bù đắp gì mình cũng chịu hết. Mình chỉ muốn được ở bên lo lắng cho con bé. Con bé khóc rồi lại nín.
- CB: Tôi không cần bố mẹ
- M: …
- CB: Tôi tự biết lo bản thân
- M: …
- CB: Tôi tự kiếm được tiền trước giờ vẫn vậy tôi không cần
- M: …
- CB: Tôi cũng ko gọi anh là bố đâu
- M: …
- CB: Bố nào lại chơi con mình chứ?
Xong con bé lại khóc 1 lúc rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy khá lâu. Tầm gần 1 tiếng. Mình cũng hơi lo lo. 1 lúc ko thấy con bé ra rồi thì mình thấy tiếng cái gì rơi vỡ trong đó. Mình gõ cửa hỏi thì ko trả lời. Mình lo quá vặn tay nắm thì cửa ko khóa. Bước vào thì con bé ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Mặc nguyên quần áo. Bên cạnh là cái cốc đánh răng bị vỡ văng ra sàn nhà.
Mình đá mấy mảnh cốc sang 1 bên sờ tay vào nước thì nước lạnh. Con bé ngâm mình trong đó. Thế là mình bế thốc con bé lên. Con bé khá nặng, chubby khoảng 50kg. Bình thường bế được con bé cũng đầm lắm nhưng ko hiểu sao mình xốc con bé lên ko khó lắm xong đưa con bé ra ngoài ngồi ở góc giường, lấy khăn tắm cho con bé nhưng quần áo con bé ướt hết rồi.
Mình biết nói con bé ko nghe lệnh đâu nên quyết định cởi đồ con bé. Con bé kệ cho mình cởi đồ, mình cởi hết đồ con bé, cũng ko phải chưa từng nhìn và chạm vào cơ thể con bé nhưng lần này bị giượng gạo lắm, mình phải cố ko động vào chỗ nhạy cảm của con bé. Xong lau khô người cho con bé thì mình kéo con bé lên giường rồi đắp chăn. Xong mình lấy balo con bé để lấy quần áo khô cho con bé mặc để bên cạnh. Lấy cả sữa để bên cạnh cho con bé uống. Xong mình ra ghế bên cạnh giường ngồi. Quần áo mình ban nãy ngấm nước từ con bé sang cũng ướt nhưng mình ko dám thay, cứ ngồi thế cho tự khô.
Cảm ơn các bác. Các bác đọc đến đây, thì chắc các bác cũng biết con gái mình cũng biết về topic này và cũng đang đọc cùng các bác. Mình cũng ko muốn giấu bất cứ điều gì với con gái cả. Những chuyện trước đây và cả những chuyện sau này cũng vậy.
Tuần này mình ko gặp con bé vì lịch chăm 2 thằng con. À thật ra là có gặp hôm 8/3. Cuối tuần này con bé cũng bận tập văn nghệ cho 26/3 nên 2 ngày cuối tuần cũng ở trường.
Mình xin kể tiếp, đến chap này thì bắt đầu có biến ạ.
Trời cứ tối dần, bên ngoài phố đã lên đèn, xe cộ chạy dưới đường loang loáng, trong phòng thì tối, chỉ có đèn nhà tắm bật. Mình ngồi cạnh con bé vỗ lưng mỗi lần con bé giật mình. Tầm 8h tối mình đặt đồ ăn nên ship gọi nên xuống lấy, con bé vẫn còn ngủ. Lúc lên phòng thì thấy con bé dậy rồi, ngồi quấn chăn nhìn ra cửa sổ. Mình hỏi muốn ăn luôn ko thì con bé ko trả lời. Thành ra mình cũng để đó.
Mình ngồi 1 lúc cũng nhìn ra ngoài của sổ. Phòng hoàn toàn tĩnh lặng. 1 lúc rồi con bé đứng dậy tiến lại chỗ mình. Con bé ko mặc gì. Mình thì nhìn vào mặt con bé thôi ko dám nhìn vào cơ thể, ko phải ko thích mà mình ngại. Đến chỗ mình ngồi, con bé đứng đó, mình ngồi ngước lên. Xong con bé cầm lấy tay mình đưa lên vùng tam giác con bé. Mình giật lại. Con bé lại cầm tay mình bóp chặt kéo vào đó, mình đành xuôi theo. Con bé đưa tay mình ko chạm vào bím và chạm vào bẹn thôi. Nước nhờn chảy hết xuống bẹn rồi.
Con bé với mình cứ nhìn vào mắt nhau. Tay mình thì vẫn đặt ở đó. Mình lắc đầu. Nhưng mình biết con bé đang thèm. Nhu cầu con bé cao nhưng ko phải kiểu chịch ai cũng được đâu ạ. Thích quẹt tinder tìm người phù hợp thì vẫn chịch nhưng tối thiểu cũng phải lần 2 gặp mới chịu lên giường. Cũng có chăn chuối nhưng cũng khá khắt khe.
Thằng cu cuối cùng lên giường với con bé mà mình biết là quen được 2 tuần, đi chơi được độ 3 lần, hôm đấy con bé muốn chia tay rồi nhưng khi hôn chia tay ở phòng thằng kia thì lại hứng lên và làm 1 phát – phát đầu tiên và cuối cùng với thằng đó, xong về thì xóa friend block luôn.
Từ hôm 11 đến lúc đó cũng gần 3 tuần rồi. Thường mình vẫn qua lại với con bé 1-2 lần 1 tuần. Mỗi lần 1-2 cái. Quá hiểu con bé đang thèm lắm rồi ạ. Mình đôi khi cũng stress và dùng tình dục để giải tỏa. Cũng hiểu tinh thần con bé đang rất căng thẳng. Nhưng mình sợ.
- M: [Lắc đầu] Ko được đâu – lúc nói ra mình nghẹn ở trong cổ
- CB: Vậy kiếm cho em ai chơi em đi?
- M: …
- CB: Hay để em tự kiếm?
- M: [Lặng 1 lúc] … Đừng gọi là chơi được ko?
- CB: Chịch em. Fuck em. Địt em. Phang em.
Con bé nói kiểu bất cần. Mình biết cơ thể con bé cần. Nhu cầu con bé cao nên có lẽ giải tỏa được bằng cực khoái mới hạ hỏa được con bé. Thật ra mình còn 1 cách mà mình đã tính đến. Đến lúc dùng rồi.
Mình bế thốc con bé đặt lên giường. Mình dạng chân con bé ra rồi vục mặt vào đó. Đây là lần đầu tiên mình bú bím cho con bé. Mình chưa bao giờ dám. Con bé vẫn hay chịch dạo. Mình thì sợ bệnh nên chỉ rất ít người mình bú dù skill bú mình tốt. Giờ mình kệ. Con gái mình. Cách này mình ko phải chịch.
Bím con bé ko hồng… có nốt ruồi ngay trước lỗ… nước con bé mặn mặn… ko mùi… Biết con bé bị nhột nên mình chỉ đánh lưỡi nhiều vào hột le và cố đưa lưỡi sâu vào lỗ bím con bé. Dùng lưỡi… dùng môi… tay bóp ngực… vê đầu ti… con bé nắm đầu mình… chân kẹp chặt đầu… rên nhẹ… thở gấp… con bé giật giật người… nước ra nhiều lắm… mình nuốt hết… rồi bím con bé giật… lỗ đít con bé cũng giật… tiếng rên ư… ư… ư…
Sau cơn cực khoái của con bé, mình nhả ra và nhổm dậy… 4 mắt nhìn nhau… vừa như muốn lao vào… vừa như muốn chấm dứt… Con bé ko khóc, cũng ko cười tất cả chỉ đọng lại ánh nhìn khao khát. Rồi thì con bé đái, đái hết ra giường, ra quần mình. Ko phải squirt mà là con bé nằm đó mà đái thôi. Mình cũng mặc cho con bé đái. Xong mình lấy khăn tắm lau cho con bé, nhấc người con bé ra chỗ khô rồi đắp chăn lại. May chăn ko dính.
Rồi mình đi thay cái quần đùi rồi ra ghế ngồi. Mình ko nứng, thực ra là có vì cơ thể mình phản ứng lại với con bé, nhưng đầu óc mình nó ko quan tâm vào chuyện đó. Chỉ thấy cảm giác xót lòng suốt từ đầu câu chuyện với con bé đến lúc này.
10 giờ tối thứ 6, mình ngồi cạnh con bé sau khi con bé ngủ thêm 1 giấc, có vẻ con bé ngủ ngon hơn vì chỉ giật mình 1 cái. Lúc đó mình đang ngồi ở ghế thấy con bé giật mình mới chạy qua xoa lưng cho con bé ngủ tiếp.
Mình ko biết con bé tỉnh cho đến khi tay con bé vòng qua ôm lấy đùi mình mà dụi đầu vào. Mình xoa lưng cho con bé còn con bé cứ lặng thinh ôm. Em đói không? – Mình hỏi – Con bé lắc và dụi đầu vào mình. Em ổn ko? – Mình lại hỏi – Lần này con bé gật nhẹ. Em muốn nói chuyện ko? – Mình lại hỏi – Con bé lại gật.
Khi này mình cảm giác đỡ tội lỗi hơn khi nãy, vì sau khi giải tỏa được nhu cầu có vẻ con bé bình tĩnh và lý trí hơn rất nhiều. Con bé bảo ban đầu khi biết chuyện thì cảm xúc là tưởng mình đùa rồi thấy hơi bất ngờ xong chuyển sang hoang mang.
Thứ nhất là con bé đặt dấu hỏi lớn về sự tồn tại của bản thân đối với mẹ con bé. Nói chuyện với mẹ cũng gỡ được ra rất nhiều. Dù cho con bé có là sai lầm của mình và mẹ con bé ở thời điểm đó. Nhưng mẹ con bé rất yêu thương con và đã có lúc con bé là động lực để mẹ con bé ko gục ngã.
Tuyệt nhiên con bé ko đả động gì đến câu chuyện về mình với mẹ mà chỉ đặt câu hỏi về sự tồn tại và tình cảm của mẹ. Rồi thì chính mẹ con bé kể ra câu chuyện về quá khứ và thú nhận với con bé rằng có thể bố vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Con bé hỏi nếu con cố gắng tìm bố thì mẹ thấy thế nào, câu trả lời là con lớn rồi nên quyền quyết định là ở con.
Qua câu chuyện hai mẹ con cũng hiểu nhau hơn, thậm chí mẹ con bé cũng kể là cũng để ý rất nhiều xem thằng dượng đối xử với con bé thế nào và quan tâm con bé hơn từ khi lấy chồng mới và cũng cố đối xử công bằng cả với con thằng dượng. Chuyện thằng dượng con bé ko nói với mẹ vì dù gì cũng qua rồi.
Điều thứ 2 làm con bé hoang mang là chuyện giữa mình và con bé. Con bé ko hối hận vì những gì đã trải qua. Mình tin con bé nói thật. Nhiều lần nằm tâm sự với nhau con bé nói dù nhu cầu cao nhưng con bé thiên về tình yêu nhiều hơn và kể cả ko được thỏa mãn con bé vẫn chấp nhận, sẽ chọn tình yêu thay vì tình dục.
Con bé nhận ra là có khá nhiều cảm xúc với mình chỉ cách tết 2 tuần. Gặp nhau trước hôm con bé về quê ăn tết là ngày con bé khẳng định với bản thân là đã yêu mình. 2 đứa chat chit khá nhiều và liên tục. Nói chuyện hay cái gì cũng rất hợp nhau.
- CB: Em vốn dĩ chẳng cần có bố nên có hay ko em chẳng quan trọng
- CB: Nhưng anh là một người bố tốt, nên nếu là có bố, có lẽ em thích có 1 người bố như anh
- CB: Nhưng em ước là 1 bố khác, không phải anh
- CB: Vì em yêu anh…
Dù lý trí con bé thực sự người lớn hơn mình nghĩ rất nhiều nhưng tình cảm thì vẫn là tình cảm, ko thể nói 1 từ thôi là thôi. Con bé yêu mình. Tình cảm ấy xuất phát trước khi mình đem câu chuyện này đổ ập vào đầu con bé. Và mình cũng yêu con bé. 1 thứ tình cảm đan xen cả tình cha và tình yêu mà mình cũng bế tắc ko biết để tương lai sao.
- M: Anh cũng yêu em. Yêu em nhiều hơn 1 người yêu em. Và yêu con nhiều hơn 1 người cha.
Con bé khóc, tựa đầu vào vai mình khóc. Mình ngồi đó lau nước mắt cho con bé. Mình biết là với con bé mình có thể làm tất cả. Chỉ cần con bé được hạnh phúc và thành công. Lòng mình băn khoăn lắm, có những chuyện buộc phải kết thúc, thì có nên để cho nó có cơ hội bắt đầu ko?
Trong dòng chảy vô tận của lịch sử, kể cả là con người hay động vật, thì chỉ có tình cảm giữa cha mẹ với con cái mới là thứ tình cảm thiêng liêng và vô điều kiện. Còn tất cả những tình cảm khác rồi sẽ biến đổi. Tri kỷ ư? Mình từng gặp qua rồi… Tình yêu nam nữ ư? Mình cũng gặp qua rồi… Tình bạn ư? Mình cũng gặp qua rồi… Tình anh chị em ư? Chẳng phải đến khi chia gia sản mới biết hay sao…
Rốt cuộc chỉ có tình cảm giữa cha mẹ và con cái là thứ tình cảm duy nhất bất biến và ko thể mất đi ngay cả khi chia cắt bằng địa lý hay thậm chỉ cả âm dương cách trở. Nếu được chọn giữ lại 1 thứ tình cảm với con bé, với mình chắc chắn là tình cảm cha con.
Con bé nín được 1 lúc, mình lấy bánh với sữa 2 bố con uống chung, rồi lại thêm hộp nữa. Đồ ăn khi nãy mua con bé ko muốn động vào, mình cũng vậy. Con bé vào nhà tắm dội qua người. Khi ra mình đưa đồ ngủ bảo con bé mặc. Con bé nghe lời mặc đồ rồi leo lên giường nằm ôm mình. 2 bố con ôm nhau bên 1 góc giường nhỏ, góc kia nãy con bé đái ra vẫn ướt.
Mình đặt một nụ hôn dài lên trán con bé. Chúc ngủ ngon. Và rồi mình với con bé chìm vào giấc ngủ.
Một ngày thứ 7 dài bắt đầu bằng việc 2 bố con bị đánh thức bởi chuông báo điện thoại, bình thường mình vẫn dậy giờ này để gửi 2 thằng cu sang ông bà buổi sáng trước khi đến công ty. Có vẻ hơi sớm với con bé vì con bé chỉ học hết thứ 6.
Trời hôm nay vẫn khá ổn dù ko nắng, nhìn xuống dưới đường xe cộ đã bắt đầu đông dần rồi. Cả 2 vệ sinh xong cũng gần 7h30 sáng. Con bé tươi tắn hơn nhiều hôm qua.
- M: Hôm nay em muốn đi đâu ko?
- CB: [Lắc đầu]
- M: Thế lượn đâu ăn sáng cho người ta dọn phòng nhé?
Cái đệm hôm qua con bé tè giờ loang 1 góc, cũng phải để người ta thay đi chứ. Mình rủ con bé đi bộ loanh quanh khu này thôi chứ ko đi xe. Mình với con bé đi dọc đường Thanh Niên xuôi xuống phố tìm quán ăn, cuối cùng chọn 1 quán mỳ vằn thắn cạnh trường Phan Đình Phùng.
Ăn xong thì đi dọc theo đường Phan Đình Phùng chơi 1 chút. Đường này cũng khá đông các chị em áo dài ngắn đủ sắc màu đang tạo dáng chụp ảnh trong khi mấy ông bảo vệ nhà mấy cốp gần đó cứ xua xua. Mình cũng tranh thủ chụp cho con bé mấy tấm ảnh với bức tường cổ trên con đường rụng rải rác hoa sưa. Mua cho con bé cả 1 bó hoa gì ấy chả biết tên của 1 chị chở xe đạp qua để làm đạo cụ. Mình ko thạo về hoa lắm.
Trông con bé tươi rói tạo dáng chụp ảnh mình cũng nhẹ lòng biết bao nhiêu. Con bé thích chụp ảnh lắm đi đâu cũng hay chụp đăng Instagram. Cũng thích phượt nữa. Tồi thì bách bộ lên Bốt Hàng Đậu qua Hàng Than ăn caramel. Cũng lâu lắm rồi mình mới lượn 1 buổi sáng Hà Nội kiểu này thấy thư thái trong lòng hẳn.
Mình và con bé tíu tít như một cặp tình nhân, vừa đi vừa đùa. Đưa con bé vào siêu thị mua thêm ít đồ rồi vòng lên dọc đê Yên Phụ về khách sạn. Con bé kêu mỏi chân, mình bảo lên anh cõng. Nặng thật ấy nhưng mình cũng cõng con bé được về tận chân khách sạn.
Lên đến phòng thì người ta dọn phòng sạch sẽ rồi, cả cốc vỡ lẫn đệm bị tè bậy. Lúc này hơn 10h sáng. Mình lại có 1 đống email với điện thoại nên phải xử lý. Con bé thì nằm lên giường nghịch điện thoại. Mình giải quyết việc xong thì cũng 11h rồi, lên giường nằm cạnh con bé. Con bé buông điện thoại xuống, 4 mắt lại nhìn nhau. 1 lúc con bé lại cất lời:
- CB: Em xin lỗi…
- M: Em có lỗi gì đâu…
- CB: Mấy hôm em cư xử ko tốt…
- M: Là lỗi của anh ko phải tại em…
Con bé luôn nhận là rất bướng bỉnh khi ở nhà, nhưng với góc nhìn của mình thì con bé suy nghĩ và cư xử rất người lớn và luôn có thể dùng lý trí để cân bằng. Ko biết có ảnh hưởng bởi gen của mình ko nữa. Nếu có thì thực sự đáng tự hào lắm chứ.
- CB: Ko biết thì ko có tội phải ko anh?
Con bé cũng biết chuyện xảy ra giữa 2 bố con ko phải là chuyện dễ chấp nhận trong xã hội này, kể cả với người trong cuộc.
- M: Anh đã nói anh ko ân hận… và em cũng nói em ko ân hận… đúng ko?
- CB: Em ko hối hận.
- M: Quá khứ cứ để nó khép lại nhé… những điều tốt đẹp hãy cất sâu trong lòng… cứ để nó là kỷ niệm…
Mắt con bé lúc này đỏ hoe, hơi ngấn lệ.
- M: Anh xin em 1 việc nhé
- CB: [Gật đầu – lúc này nước mắt đã chảy xuống]
- M: Để anh ở bên chăm lo cho em… như là 1 người cha với con gái…
Con bé ko trả lời, nước mắt rơi lã chã. Mình thì ko hiểu sao lòng đau lắm nhưng ko khóc được.
- CB: [Vừa nấc vừa nói] … vậy là… ko đến được với nhau phải ko anh?
Mình cũng lặng cả người sau câu nói của con bé. Mình hiểu sâu thẳm trong tim con bé muốn điều gì. Nhưng có quá nhiều thứ khiến cho điều đó ko thể. Mình chả biết làm gì tiếp cả… Mình xích về phía con bé, kéo con bé về phía mình để con bé ngồi gọn trong lòng.
- M: Em còn cả 1 tương lai dài phía trước… và việc của 1 người như anh… là làm sao cho tương lai đó thật rõ ràng và rực rỡ…
- CB: …
- M: Em còn phải học rất nhiều… có anh ở đây rồi… em ko phải lo việc gì nữa…
- CB: …
- M: Anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em cần…
- CB: …
- M: … cô gái nhỏ của anh…
Mình hôn lên đầu và lên trán con bé. Nhưng rồi lại đáp lại mình lại là đôi môi con bé…