Insane
Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN
Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
Trang Chủ » Đọc Truyện » Thiên Thần Hội

ĐỌC TRUYỆN: THIÊN THẦN HỘI


Chương 15: GIẢI CỨU XUÂN NHI (1)

13h00,

Đường phố Sài Gòn hôm nay rất bất thường, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên từng nẻo đường. Thùy Chi và ông Can ngồi trong một chiếc xe bít bùng là trung tâm tiếp nhận điều khiển hành động của hơn 3000 cảnh sát viên đang phân bổ khắp nơi. Nhìn vẻ mặt ông Can nghiêm trọng, Thùy Chi đã mấy lần muốn mở miệng nói về sự hỗ trợ của Trung Quân, nhưng vẫn không mở lời được. Cái chết thê thảm của Anh Đào làm ông Can tức giận, dù ông chưa trách cứ nhưng Thùy Chi vẫn cảm nhận được sự tin tưởng của ông đối với nàng đã lung lay. Giờ đây, Thùy Chi lại không có lý do rõ ràng để thuyết phục ông rằng Trung Quân dù không liên quan nhưng vẫn nắm được thông tin gì đó của Thiên thần Hội.

Thùy Chi vừa ra lệnh xong quay sang thì thấy ông Can đang nhìn nàng với ánh mắt mâu thuẫn. Nàng hỏi khó hiểu nhìn lại ông hỏi:

Lời ông Can nói làm Thùy Chi sững người, ánh mắt nàng nhìn ông tràn ngập nghi ngờ. Nàng nhíu mày hỏi:

Nhìn ông Can gật đầu, Thùy Chi chợt cảm thấy lòng mình hụt hẫng chán nản. Xem ra trên đời này chỉ còn bản thân nàng là không tin Trung Quân là người của Thiên thần Hội. Thậm chí nàng tin tưởng ngay cả cái chết của Ngọc Ánh cũng không liên quan đến anh. Thùy Chi không phải người yêu đương mù quáng mà bị che mờ lý trí. Nàng được đào tạo Tâm lý tội phạm, nàng có khả năng đánh giá người đối diện đang nói dối hay không. Trước đây Thùy Chi từng nghi ngờ Trung Quân, nhưng từ lúc hai người phát sinh quan hệ sâu hơn, nàng đã khẳng định được anh không phải người có thể dễ dàng ra tay giết người. Thậm chí việc anh bị cáo buộc cưỡng bức Ngọc Ánh, Thùy Chi càng không tin. Cách mà Trung Quân vuốt ve làm tình với nàng không hề giống những người đàn ông khác, ít ra rất khác với Tiến Dũng. Thay vì mạnh mẽ chiếm đoạt sở hữu, anh rất nhẹ nhàng tràn ngập mê say với nàng. Một người đàn ông như vậy không thể lang chạ thân xác với nhiều người phụ nữ được.

Thùy Chi vừa định nói thì cửa xe bật mở, một đồng nghiệp hối hả thở dốc nói:

Người cảnh sát kia cầm một cái máy tính bảng đưa ra trước mặt ông Can. Thùy Chi ngồi bên cạnh, hai mắt hơi nheo lại nhìn… Trên màn hình là một tấm hình được chụp từ khoảng cách khá xa, zoom lại gần nên mặt hình nổi hạt mờ nhạt. Nhưng dù vậy cũng thấy được hình dáng của 4 người đàn ông đội mũ cap đen đeo khẩu trang vừa bước xuống từ một chiếc xe biển số không rõ. Người sau cùng đang vác trên vai một cô gái tóc ngang vai hai tay buông thỏng. Chỉ cần nhìn thoáng qua Thùy Chi cũng nhận ra đó là Xuân Nhi.

Theo lệnh của ông Can, từ trong chiếc xe lập tức chuyển ra lệnh tập trung đến các nhóm cảnh sát vệ tinh xung quanh. Vô số xe cảnh sát từ các ngõ ngách của thành phố gào rú còi inh ỏi lao đi cùng một phương hướng.

Thùy Chi bước xuống, ngồi vào xe của mình do A Cửu lái lao theo xe của ông Can. Nhưng mặc chiếc xe lắc lư lao nhanh về phía trước ánh mắt đăm chiêu nhìn ra đường phố. Nỗi bất an trong lòng nàng vẫn không giảm đi chút nào mà từng giây từng phút càng dâng cao hơn. Linh tính báo cho nàng biết mình đang đi sai hướng… Trong mắt ông Can, bốn người đàn ông xuất hiện là con số hợp lý, nhưng đối với Thùy Chi là không. Ông tin tưởng người thứ năm trong nhóm của Thiên thần Hội là Trung Quân đang nằm trong phòng tạm giam. Còn Thùy Chi lại tin tưởng kẻ thứ năm mới chính là kẻ đã cầm máy ảnh chụp hình để báo án giả. Vấn đề là chúng làm việc đó để làm gì ? Để xem cả đám cảnh sát nháo nhào chạy qua chạy lại cho vui sao ? Không… Chắc chắn hành động đó để đạt được mục đích khác. Như là… thời gian. Chúng cần kéo dài thời gian sao ?

Nàng rút máy, thoáng hồi hộp nhận ra số điện thoại của Luật sư Lê Hữu Trọng.

Thùy Chi cả người cứng đờ hai tai như lùng bùng không nghe rõ được nữa, tắt máy. Trái tim nàng lúc này đập rất nhanh… Trong đầu nàng hiện lên câu hỏi mình chưa tìm được lời giải đáp. Cần thời gian bao lâu để một người phụ nữ mạnh khoẻ bị rất nhiều đã đàn ông điên luân phiên xâm hại dày vò đến mất mạng ? Thùy Chi lại tiếp tục nghĩ đến hai cái tên "Thiên thần áo trắng" và "Thiên thần Hội". Nàng từng nghĩ rằng Thiên thần Hội được thành lập bởi một group bác sĩ hoặc người có quyền lực trong ngành y. Nếu là một nhóm tội phạm bất kỳ khác lựa chọn một bệnh viện tâm thần làm hiện trường tội ác, nàng sẽ nghi ngờ khả năng hiện thực hoá ý tưởng đó. Nhưng Thiên thần Hội lại khác… Thùy Chi bấm số điện thoại của ông Can, giọng kiên quyết nói:

Ông Can im lặng vài giây chợt thở dài. Nghe tiếng thở dài đó lòng Thùy Chi chợt trùng xuống.

Ông Can hừ lạnh, tắt điện thoại. Khi Thùy Chi còn chưa định thần lại thì chiếc xe phía trước của ông dừng lại thật gấp. A Cửu cũng cho xe tấp lại sát phía sau. Cửa xe bật mở, ông Can mặt hầm hầm tức giận bước xuống. Bên cạnh ông còn có Trung Úy Đằng thuộc Đội Điều tra… Thùy Chi ngạc nhiên, vừa mở cửa xe bước xuống thì ông đã trầm giọng nói:

Thùy Chi mím chặt môi, hai nắm tay siết chặt để kềm nén nước mắt chực trào ra. Nàng rút súng của mình đưa vào tay Trung Úy Đằng, rồi không nói lời nào trở lại vào xe. A Cửu, Anh Tuyên và Anh Trung không cần nàng ra lệnh đưa súng của mình ra giao nộp.

Khi chiếc xe ông Can rời đi, A Cửu, a Tuyên và a Trung nhìn nhau có chút bất lực. Dù Thùy Chi nói chuyện điện thoại không phát loa ngoài nhưng chiếc ô tô rất kín, giọng nói ông lại gay gắt, ba người họ đều nghe được rõ ràng. Họ hiểu Tổ trưởng của mình đã làm Đội trưởng bất mãn, e rằng sau này con đường tương lai sau này cũng gập ghềnh khó vượt qua.

Thùy Chi mở cửa xe bước xuống, nghiến răng nói:

Thùy Chi sửng người trước ba ánh mắt kiên quyết như sắt đá đang nhìn mình. Hai mắt nàng đỏ hoe thở dài nói:

Giọt nước mắt kềm nén nãy giờ của Thùy Chi cuối cùng cũng rơi xuống chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng lau nước mắt, gật đầu run giọng nói:

-----------------+++++++++++------------------

13h45,

Khi chiếc xe cảnh sát mang theo đội bốn người đến trước cổng bệnh viện Hoà Đức thì trước cổng cảnh tượng có chút vắng vẻ khác thường. Nơi này đang có công trình sửa chữa, ngổn ngang gạch đá. Phía dưới bảng có hàng chữ Cấp cứu thật to, bên dưới còn có một tấm bảng ngừng tiếp nhận bệnh nhân.

Anh Trung xuống xuất trình thẻ Cảnh sát yêu cầu bảo vệ mở cửa. Vài giây sau anh quay lại gõ cửa kính bên Thùy Chi, nàng vội mở xuống.

Thùy Chi nhíu mày khó hiểu. Nhưng bản năng của một người cảnh sát báo cho nàng biết một nơi dở dang vắng vẻ như vậy càng dễ trở thành hiện trường gây án lý tưởng.

Chiếc xe cảnh sát tiến thẳng vào trong sân bệnh viện. Thùy Chi bước xuống xe đến trước người đàn ông lớn tuổi mặc bộ quần áo bảo vệ đã bạc phếch. Nàng gật đầu chào ông ta.

Thùy Chi nhíu mày. Chợt ánh mắt nàng chú ý dưới chân mình có một vệt bánh xe còn để lại ít cát xây dựng. Đó là một vệt bánh đôi khoảng cách gần hai mét, rất có thể là một xe tải 5 tấn chở vật liệu xây dựng. Chiếc xe vừa vào cổng bệnh viện, không chạy sâu vào sân mà đánh lái sang phải men theo tường rào mà vào trong.

Ông bảo vệ chưa kịp nói xong thì Thùy Chi và ba người cảnh sát đã cùng lúc phóng người đi thật nhanh. Bốn người hối hả men theo vách rào bệnh viện mà chạy sâu vào bên trong. Cũng không quá xa chỉ hơn 200 mét trong tầm mắt Thùy Chi đã hiện lên một vách tường rào khác sơn trắng. Trái tim nàng bắt đầu nhảy lên hồi hộp. Nhưng khi bốn người bước vào cánh cổng để mở của khu biệt lập, Thùy Chi mới nhận ra sự thật vẫn khác xa nàng suy nghĩ.

Nơi này thật sự đang sửa chữa. Khắp nơi là gạch đá xi măng. Không một bóng dáng bệnh nhân và y bác sĩ. Chỉ có đám công nhân đang làm việc ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn bốn người.

Ngay lúc này từ phía trong dãy phòng có giọng nói đàn ông oang oang vọng ra ngoài. Sau đó một gã đàn ông toàn thân gầy gò bước ra theo sau là một người thanh niên điệu bộ khúm núm quần áo đầy bụi bặm như thầu xây dựng. Người đàn ông phía trước vẻ mặt kiêu căng vừa ngẩng mặt lên Thùy Chi liền hơi nhíu mày lại. Hắn ta nhìn thấy nàng vẻ mặt càng giật thót tái đi thấy rõ…

Trong mắt Thùy Chi vẻ mặt lúng túng giả vờ của hắn càng phóng rõ hơn vạn lần. Chính nàng cũng cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó, nhưng trong đầu lại không có chút ký ức nào.

Gã đàn ông khuôn mặt tái đi, vẫn cố bình tĩnh đứng chắn trước lối vào, gân cổ lên nói:

A Cửu sớm đã nóng như lửa bước lên túm lấy cổ áo gã. Gã đàn ông vùng mạnh muốn tránh thoát không được, đấm thẳng vào mặt anh ta. A Cửu hừ lạnh bàn tay cứng như sắt thép chộp cứng lấy nắm đấm của hắn, vặn mạnh.

Gã đàn ông cổ tay bị bẻ cong đau đến hai chân quỳ xuống đất. Hắn bị A Cửu đè nghiến ra nền đất, rút còng số tám khoá hai tay hắn sau lưng.

Nghe gã đàn ông kia gào thét, Thùy Chi hơi sửng người lẩm bẩm… "Cậu Thiên" Cái xưng hô này nàng dường như đã nghe qua ở đâu đó. Không có thời gian nghĩ nhiều, nàng tiếp tục lao nhanh lên cầu thang.

Dãy nhà này khá dài được cải tạo từ nhà tập thể của nhân viên bệnh viện nên chỉ có một trệt một lầu. Tầng một chưa được động đến nên nền nhà vẫn còn nguyên vẹn, cửa phòng đóng kín chạy dài xuống cuối hành lang.

Thùy Chi ra lệnh, bản thân nàng cũng lập tức lao đi. "Rầm… rầm… rầm…" Liên tục những cánh cửa bị đạp mở tung ra. Bên trong là những căn phòng ngủ tập thể rất rộng với những cái giường hai tầng bằng khung sắt. Thùy Chi thoáng nhíu mày vì một thứ mùi hỗn tạp pha trộn giữa mùi ẩm mốc và mồ hôi người xộc vào mũi.

Tiếng anh Trung hét lên hoảng hốt làm Thùy Chi bừng tỉnh lao nhanh sang. A Cửu cũng bỏ căn phòng trống vừa mở ra lao theo nàng. Khi hai người xông vào căn phòng cuối dãy, Thùy Chi chợt che miệng suýt nữa nôn mửa. Một mùi tanh nồng kinh khủng từ bên trong phòng bốc ra… Thùy Chi nhận ra đó là mùi tinh dịch đàn ông nhưng phải bao nhiêu tinh dịch mới bốc ra mùi nồng đậm kinh tởm như vậy ? Nàng nén nhịn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang trống trải. Giữa phòng chỉ có một tấm nệm trơ trọi không drap trải… Chợt ánh mắt nàng dừng lại ở cuối gian phòng nơi đó có một tấm màn đen giăng ngang cả căn phòng. Bên trong dường như có âm thanh gì đó chan chát như da thịt va chạm…. Thùy Chi cùng hai người A Cửu bước vội qua đó kéo tấm rèm ra.

Khi cảnh tượng phía sau đó hiện ra, Thùy Chi đau đớn kêu lên thất thanh.

------------------++++++++++++-------------------
《《 Chương 14 Danh Sách Chương Chương 16 》》

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM