XtGem Forum catalog
Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN
Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
Trang Chủ » Đọc Truyện » Yêu Đĩ Có Được Không

ĐỌC TRUYỆN: YÊU ĐĨ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?


Chương 09

"Sự kết thúc biết đâu lại là khởi đầu của một cái mới"....

Không gian trong căn phòng bắt đầu im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hôn và thỉnh thoảng có tiếng rì rầm lí nhí. Phía cuối chân giường là chiếc bàn trang điểm với những đường nét chạm khắc cầu kì, tinh tế. Trong chiếc gương hình cầu hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ, cả 2 đều không mảnh vải trên người.
- Tắt đèn đi anh- Cô gái thì thầm
- Không, anh muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em- Anh hôn lên cổ cô gái
Anh khẽ với lấy chiếc gối phía đầu giường, rồi nâng mông co gái, nhẹ nhàng đệm chiếc gối xuống phía dưới. Sau khi đã khéo léo chuẩn bị cho cô, anh thì thầm vài tai nàng :
- Anh cho vào nhé ?
- ………………
- Sao thế em
- Không.
Và anh từ từ ấn cái thứ nóng hổi bên dưới vào sâu bên trong nàng. Mặt nàng hơi nhăn lại, cô không cảm thấy khó chịu đặc biệt, hơi đau vào không có chút khoái cảm gì. Luồng mắt cô xoáy vào chiếc gương phía chân giường. Hình ảnh dâm đãng của đôi nam nữ hiện lên rõ nét
- Đau hả em ?- Anh ân cần
- Không sao.- Giọng nàng đều đều, không biểu lộ chút thái độ gì.
Và anh bắt đầu chuyển động hông, lúc đầu chầm chậm nhưng rồi nhanh dần, nhanh dần, những tiếng động gợi tình vang lên đều đặn. Những khoái cảm cứ dần dần tích tụ lại ở bên dưới nó, ban đầu chỉ là một chút rồi thêm chút nữa, chút nữa cho đến khi sự kích thích lớn dần, miệng anh khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ. Phía bên dưới vẻ mặt nàng vẫn bỉnh thản, thậm chí còn có chút cam chịu, ánh mắt nàng chỉ mơ hồ dõi theo hình ảnh trong tấm gương.
- Em có thấy thích không ?
- …………………..- Cô không trả lời
Dường như nhận ra sự khác lạ trên gương mặt cô, anh dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô
- Em sao vậy ?
- ……………- Cô vẫn không lên tiếng
- Em nói gì đi chứ ? Mấy hôm nay em lạ lắm
- Anh muốn em nói gì đây? Lạ là lạ thế nào- Cô khẽ xoay người, quay lưng lại phía anh
- Dạo này em về rất muộn, có hôm đến sáng em mới về. Anh thực sự không muốn hỏi em đi đâu và làm những gì, nhưng gần đây em thay đổi quá nhiều, em không còn giống như em 1 tháng trước nữa rồi.- Nó nói liền một mạch không nghỉ, những đường gân hằn lên trên cổ chứng tỏ sự tức giận đang dâng lên mạnh mẽ, lượng Adrenaline trong máu đang tăng dần.
- Em bận- Giọng em vẫn bình thản, thậm chí còn không quay mặt lại nhìn nó
- Tốt thôi- Môi nó run run, tay nắm chặt, cơn giận đang xâm chiếm cơ thể nó nhưng lý trí của nó vẫn còn đủ để kiểm soát.- Vậy em cứ làm việc của em đi.
Làn nước làm dịu đi sự nóng giận trong người nó. Hơi nước bốc lên, cả phòng tắm chìm trong làn sương mờ, trên tấm gương hiện lên gương mặt mệt mỏi vì nhiều đêm mất ngủ. Đêm nào nó cũng đợi bằng được em về, gần đây còn thức trắng đêm vì em chỉ về khi mặt trời đã lấp ló. Nó không muốn nghĩ xem em đã đi đâu vì những ý nghĩ đó sẽ làm nó đau lòng đến mức nào. Nhưng thực sự những hành động của em gần đây làm nó khó hiểu. 2 tuần nay em tỏ ra lạnh lùng với nó, em ít cười hơn, nét vui tươi hồn nhiên ở em đã không còn nữa. Nhưng tại sao một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy?. Càng nghĩ càng rối, một người đàn ông có thể không quan tâm đến việc bao nhiêu thằng đàn ông đã từng ngủ với cô gái trước đó nhưng không bao giờ có thể chấp nhận được việc cô gái lừa dối mình để ngủ cùng thằng khác. Cứ nghĩ đến cảnh em cười nói vui vẻ bên ai không phải nó, rồi để ai đó chiêm ngưỡng thân thể em làm nó không thể bình tĩnh được. Ai, vì ai mà em đối xử với nó như vậy??
CHOA..N..G….- Tiếng vỡ vang lên sắc lẹm.
Trên tấm gương không phải là một mà làm hàng trăm hình ảnh giống nhau phản chiếu lại từ hàng trăm mảnh gương vỡ li ti. Bàn tay nó không còn lành lặn nữa, những mảnh gương nhỏ xíu găm vào da thịt, máu từ đó chảy ra đỏ lòm. Cảm giác đau kéo nó trở về thực tại. Nó vặn vòi nước và để dòng nước xả thằng vào bàn tay, cảm giác đau đớn làm nó rùng mình.
Khi trở ra từ nhà tắm, em đã không còn ở đó nữa, trên giường chỉ còn chiếc chăn nhàu nhĩ. Em đã đi tự bao giờ, em đi đâu, thực sự bây giờ nó cũng chẳng quan tâm nữa. Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đang chỉ vào số 4.
Băng bó qua loa vết thương ở tay, nó thay quần áo, với lấy chìa khóa, xỏ chân vào đôi giày da nâu vẫn còn mới vì nó chỉ kịp đi có vài lần, ngắm nghía một lúc nó lại cởi đôi giày nâu ra, lấy đôi giày màu đen đi vào chân. Nó khóa cửa nhà lại, đôi giày nâu là quà của em tặng nó vào chủ nhật nọ.
Lang thang giữa các con phố nhỏ, đêm Hà Nội vắng vẻ, trời đã sang Đông, cái lạnh đầu mùa không cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ làm hàm răng khẽ va vào nhau lập cập. Nó chẳng biết nên đi đâu nữa, cứ đi như thế mà chẳng hay đã đến cửa công ty từ hồi nào. Giờ này chẳng có ai ở công ty cả, nó mở cửa văn phòng sau khi cắt ngang giấc mơ đẹp của chú bảo vệ. Nó mở máy tính và làm nốt những việc của nó đang dở dang hôm qua, mong sao công việc có thể làm nó quên đi những chuyện xảy ra đêm qua. 1 email ngắn gọn được gửi từ chi nhánh công ty ở Canada, họ đang cần cử một trưởng đại diện có kinh nghiệm để quản lý chi nhánh ở Ottawa với mức thù lao đáng mơ ước. Nó chỉ đọc lướt qua, trong đầu nó không mảy may có một chút liên tưởng cho việc này. Và nó cắm đầu vào máy tính với những con số loằng ngoằng.
- Anh, sao anh ngủ ở đây?- Giọng phụ nữ vang lên, ai đó đang lay vai nó
Nó mở mắt ra, nguyên một bộ ngực đang áp sát trước mặt nó, choáng ngợp, mắt mở thao láo, nó tỉnh như sáo và nhận ra chủ nhân bộ ngực đó không ai khác ngoài em Phương
- Sao anh lại ngủ ở đây? Hôm qua anh không về à?
- Phương à….- Tuấn ngáp 1 cái rõ kêu- Đêm qua ở nhà không ngủ được nên anh đến công ty tranh thủ làm nốt cái hợp đồng ai dè ngủ quên mất
Phương nhìn Tuấn, nàng cười rõ xinh để lộ cái răng khểnh bên phải.
- Anh thật là, phải giữ sức khỏe chứ. Anh ăn gì chưa ?
- Em thấy đấy- Tuấn nhún vai- Anh vừa mới bình minh thôi, sao ăn gì được.
Nhận thấy câu hỏi thật « quê », nàng bị hớ vội vàng nói lảng
- Vậy thì đi ăn với em đi, em cũng chưa ăn gì
- Mấy giờ rồi em ?- Tuấn đảo mắt ngó nghiêng
- 8h, vẫn còn sớm mà.
- Thôi sớm gì nữa, đến giờ làm rồi, để hôm khác đi
- Vậy anh định cứ thế này mà làm việc à
Tuấn nhìn lại mình, nó vẫn mặc chiếc áo phông ở nhà, đầu tóc thì rối tung.
- Có sao đâu- Rồi Tuấn lấy tay che trước miệng, thổi một hơi thật mạnh- Miệng vẫn thơm mà- rồi nhe nhởn cười
- Anh thật là- Nàng cười thành tiếng lớn, cặp ngực khẽ rung rung theo tiếng cười- Không tin anh được, em phải kiểm tra
- Kiếm tra sao ?- Tuấn thắc mắc
- Phải…phải..hôn mới biết được thơm hay không ?- Nàng nhìn thẳng vào mắt Tuấn
Biết rằng Phương không nói đùa, nàng dám nói là dám làm, Tuấn vội vàng xua xua tay
- Thôi bỏ đi, không được đâu sói ạ.
- Không được em phải kiểm tra- Nàng làm thật, túm áo Tuấn kéo xuống, Tuấn nghĩ thầm quả này chết chắc rồi.
May sao cứu tinh đã tới kịp lúc, cánh cửa phòng mở ra, sếp bước vào, Phương vội vàng bỏ tay ra khỏi áo Tuấn. Nàng cúi đầu chào rồi rón rén bước ra. Tuấn cười nhìn theo cặp mông núng nẩy của nàng.
- Trông mày đầu tóc rũ rượi như thằng ăn mày thế này mà gái nó cũng theo nhỉ ?- Giọng sếp ồm ồm, khó nghe, giọng Quảng Nam lại cố nói theo giọng miền Bắc thành ra nghe là lạ, ông kéo ghế ngồi đối diện Tuấn
- Sếp cứ đùa em.
- Sao rồi, kế hoạch dự án trong Nam chuẩn bị đến đâu rồi, sẵn sàng cho ngày mai thuyết trình chưa ?
- Ơ sao lại là em, chẳng phải cử cậu Thanh rồi sao ?
- À cậu Thanh gia đình có việc nên công ty cử cậu đi thay, hôm qua tôi quên không báo trước cậu, mà cậu làm chó gì có người yêu mà sợ đi công tác xa.
- Sếp hạ thấp em thế, nhưng vội quá sếp ơi, sao em chuẩn bị mai đi được
- Không sao trăng gì hết, cậu chuẩn bị đi ? Cả công ty ai cũng bận rồi, mỗi cậu rảnh- Ông sếp ngồi tay vân vê cục chặn giấy bằng thủy tinh.
- Sếp cứ làm như em ăn không ngồi rồi không bằng.
- Thống nhất vậy nhé. Tôi đi đây
Nói rồi ông đứng lên. Ra đến cửa còn ngoái lại nói với vào rõ to, ý như muốn cho cả phòng nghe thấy
- Mà tôi thấy cậu với Phương đẹp đôi đấy, xem xem thế nào tiến tới đi kẻo Sếp Tổng đổi ý gả cho thằng khác đấy.
Giọng ông oang oang làm cả phòng chú ý, Phương cúi gằm mặt xuống mong sao có thể che được 2 má đang ửng hồng, còn Tuấn thì ngơ ngác không nói nên lời. Cả phòng im lặng 3 giây rồi mọi người cười rú lên như thể công ty bị cúp điện nên được nghỉ. Nhưng không phải là tất cả, ở góc phòng, có một người vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Ngày hôm đó cứ lặng lẽ trôi qua yên bình như vậy ngoài việc Phương không ngừng lảng vảng bên ngoài phòng Tuấn, ánh mắt cứ như muốn chui vào phòng. Tuấn dù đang vội cho dự án ngày mai nhưng không phải không biết. Nhưng nó thây kệ, đang bận, từ khi vào làm việc, Phương được coi như « bình vôi » vì là con gái Sếp Tổng nên chẳng ai dám sai việc gì nặng nhọc, cùng lắm chỉ dám xin nàng cốc cà phê hay ấm chè, thế nên việc nàng cứ lượn đi lượn lại quanh công ty không phải việc lạ, mà hơn nữa còn có cái lợi là anh em trong công ty còn được cho dây thần kinh thị giác nghỉ ngơi bằng việc ngắm cặp mông đầy đặn của nàng.
- Anh ơi ! Nghỉ thôi hết giờ làm rồi- Giọng Phương thỏ thẻ khi nàng đang lấp ló ngoài phòng
Tuấn ngước lên nhìn, cả công ty đã về từ bao giờ chỉ còn Tuấn và Phương.
- Ơ mọi người về hết rồi à ?
- 6h30 rồi anh. Em thấy anh tập trung nên không dám gọi.
- Vậy em về đi, anh cũng xong rồi, anh về đây- Tuấn thu dọn giấy tờ
- Hay là…là 2 đứa mình đi ăn đi- Nàng nói nhẹ nhàng như thiếu nữ 18 lần đầu hẹn người yêu.
- Thôi để khi khác- Tuấn nói theo phản xạ như đã từng bao lần từ chối Phương trước đó
Ánh mắt này buồn rầu cụp xuống, nàng quay đầu toan đi về. Tuấn nhìn nàng buồn bã nhưng rồi chợt nghĩ rằng bây giờ ở nhà cũng chẳng có ai mong ngóng mình về nữa cả. Nó liền gọi với theo Phương
- À Phương này ?
- Dạ- Nàng quay ngoắt lại
- Anh quên mất tối nay không bận gì, mình cùng đi ăn cũng được- Tuấn cười
- Vậy mình đi thôi- Mắt nàng sáng lên, chạy lại kéo tay Tuấn, trên đôi môi đỏ không ngớt nụ cười.
Lượn lờ chán chê, đi qua đủ nhà hàng, cuối cùng cả 2 rẽ vào một nhà hàng đẹp ở phố Hàng Trống. Nàng cứ nhất định bắt Tuấn phải đi lái ô tô của nàng, không đi xe Tuấn, chắc nàng sợ quê, Tuấn thầm nghĩ.
Bữa tối rất ngon, Tuấn không ngờ được Phương lại vui vẻ và thoải mái như thế, trước giờ nó cứ nghĩ đi ra bên ngoài với gương mặt xinh đẹp kia nàng sẽ kiêu kì và chảnh dữ lắm nhưng tất cả những điều nó nghĩ về nàng là sai lầm. Phương tuy không trẻ con và tự nhiên bằng em nhưng nào có một phong cách sang trọng riêng. Mà tại sao Tuấn lại đem nàng ra so sánh với em được nhỉ, sau tất cả những gì hôm qua xảy ra, thói quen chăng ? Tuấn lắc lắc đầu, chắc tại nó uống hơi nhiều, rượu vang tuy nhẹ nhưng uống vào dễ say lắm.
- Bữa tối nay anh rất vui, đi ăn với em vui thật, thôi mình về đi, anh uống hơi nhiều, hình như anh say rồi
- Vâng mình về thôi.
Tuấn hơi biêng biêng, bước chân đã có phần không vững. Phương vội vàng đỡ nó ra xe.
- Để em lái
- Ừm, em đưa anh về công ty lấy xe nhé ?
- Thôi để em đưa anh về nhà
- Cũng được.
Rượu đã ngấm, Tuấn chỉ biết Phương dìu nó lên xe, nó cảm nhận được ai đó đang dìu nó vào một căn phòng, một chiếc giường êm ái, mùi thơm từ căn phòng này lạ lắm, như mùi nước hoa phụ nữ, thoang thoảng như kích thích. Nó mở mắt nhìn không gian lạ lẫm, không phải phòng của nó, vậy là của ai nhỉ ? Tiếng mở ổ khóa, lách cách, bóng một người phụ nữ bước ra từ phòng tắm trong chiếc đầm ngủ đỏ, bên trong nàng là cơ thể lõa lồ ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải mỏng tang, nàng không mặc đồ lót, làn da trắng hiện rõ mồn một. Là ai, ai vậy, Tuấn cố mở mắt, càng cố càng không thể nhìn rõ.
Nàng từ từ xoay người lại, và Tuấn đã nhận ra cơ thể đó là của ai, chính là em, em đang cười với nó, nụ cười hồn nhiên mà nó đã không thấy trong một khoảng thời gian, và rồi em tiến lại, khẽ đặt một nụ hôn lên môi nó, nụ hôn mà nó đã chờ đợi. Tay Tuấn bắt đầu xờ xoạng khắp cơ thể em, lần lên 2 dây áo, khẽ tuột nó ra khỏi vai nàng, chiếc đầm ngủ nhẹ nhàng như một làn gió khẽ khàng tuột xuống để lộ từ từ ra cơ thể đẹp không tì vết, đầu tiên là cặp vú rồi xuống dần, xuống dần….
Hơi thở của cả 2 trở nên gấp gáp, tay Tuấn bắt đầu hoạt động nhanh và mạnh hơn, tiếng thở em mạnh hơn rồi trở thành tiếng rên nhẹ. Tuấn hứng tình lắm rồi. Nó khẽ thì thầm vào tai em. Hương thơm tỏa ra từ cơ thể em có vẻ khác so với hương thơm mà nó đã quen trước đây, em đổi loại nước hoa chăng, Tuấn nghĩ.
- Anh yêu em.. – Tuấn thầm thì
- Em cũng yêu anh- Em đặt một nụ hôn lên môi Tuấn, rồi em chuyển sang tai trái, em căn nhẹ làm Tuấn hơi rùng mình- Mình bắt đầu thôi anh, em chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi.
Em đang nói gì vậy, chờ đợi là sao ? Tuấn thầm nghĩ nhưng đầu óc nó bị mùi hương trên cơ thể em kích thích dữ dội, chẳng suy nghĩ được gì khác, nó bế thốc em đặt xuống giường, và rồi nó hôn lên cặp vú, một cách nhẹ nhàng, xuống dần và xuống dần. Cả 2 quấn chặt lấy nhau.
Đây là thật hay là mơ ?????? Điều đó bây giờ có quan trọng nữa không????
《《 Chương 08 Danh Sách Chương Chương 10 》》

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM