Cơ hội của hắn và ông hiệu trưởng sắp đến....
Hắn và ngài hiệu trưởng đều mong muốn tới cái ngày này, cái ngày mà nữ thần sẽ nằm trong tay bọn hắn…
Nói thì nghe ghê gớm, nhưng thực ra chuyện này hắn đã bàn với ngài hiệu trưởng từ lâu rồi. Tiếp cận với cô Dương Huyền là không thể, cũng không thể tự nhiên bày cớ mời cô ta đi riêng được, người ta có chồng con rồi cơ mà. Cho nên, chỉ đơn giản chờ tới ngày lễ sắp tới, chính là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường, lúc đó ông hiệu trưởng sẽ có cớ để có thể bắt cô Dương Huyền đi làm lễ tân tiếp khách cho ông, có thời gian không ai nghi ngờ tới là được.
Cô nàng Dương Huyền này mềm không muốn thì hắn chơi cứng thôi. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, 1 viên thần dược “Cơn đam mê” , cái hàng này là đặc biệt chỉ dành cho dân chơi gái chuyên nghiệp, giới trong nghề này mới biết được, con hàng này, pha vào nước, hơi ngọt chút nhưng mà không có mùi không có màu, trông như ly nước trắng bình thường, uống vào chừng nửa cốc là người uống bất kể trai gái, bất kể trẻ già, sẽ phát cuồng lên vì tình dục, không thể kiềm chế được bản thân, mặc dù đầu óc mơ màng nhưng vẫn nhớ rõ, thân thể thì không khống chế được, điên cuồng làm tình cho tới khi hết tác dụng thuốc thì thôi. Tỉnh dậy, đối tượng dùng thuốc sẽ vẫn nhớ những hành động dâm loạn mà mình vừa làm xong, chuyện này vừa gây xấu hổ lại vừa gây lầm tưởng về hành động của mình...Nói chúng, viên “Cơn đam mê” này, chuyên dùng cho các đối tượng đã có chồng, chỉ cần dùng 1 viên, về sau các cô nàng sẽ có ảo giác thiện cảm với người mình làm tình. Dùng nhiều lần thì đối tượng dù cứng tới đâu cũng trở thành đĩ hết....
Hiện giờ, con bé Hằng Hana đã là chứng minh cho tác dụng của thuốc, nó giờ đã dâm loạn hết cỡ, suốt ngày chỉ nghĩ tới làm tình với hắn, không thì là ông hiệu trưởng, 1 ngày không được hơi đàn ông là nó chịu không nổi, sai bảo gì nó cũng nghe, thật là một công cụ dễ bảo, tiện dụng biết bao…
Giờ kế hoạch của hắn, đơn giản là trong bữa tiệc, sẽ bỏ thuốc vào ly của cô Dương huyền, đương nhiên chưa thể bỏ “Cơn đam mê” luôn được, sẽ chỉ là 1 chút bột thuốc ngủ làm chô nàng choáng váng mà thôi, sẽ rất giống như say rượu, sau đó thì đơn giản, sẵn có ô tô, hắn sẽ lấy cớ đưa cô Dương Huyền về nhà, rồi cùng ông hiệu trưởng chạy thẳng tới nhà nghỉ Tùy Anh bí mật ấy… Hành lạc xong sẽ quay video, chụp ảnh...Khà khà, chắc chắn là cô nàng này sẽ sợ chết khiếp, không dám ho he gì.
Người phụ nữ có chồng, người ta sợ nhất là chuyện mất mặt, mất hết danh dự trước mặt chồng con, cho nên để giữ bí mật thì giá nào người ta cũng sẽ trả, huống gì lúc đó thuốc vào cô nàng còn chủ động làm tình với hắn ấy chứ chẳng giống như là đang bị hiếp dâm. Hắn sẽ dùng đoạn video quay được, bắt cô nàng đi thêm vài lần nữa, với tác dụng của viên thần dược này thì chắc khoảng 3,4 lần là cô nàng sẽ phải quỳ xuống liếm chân hắn mà xin làm tình thôi...hắc hắc….Bàn tới đây, hắn nghĩ tới mà sướng, bật cười to một tiếng dâm tà… Ông hiệu trưởng, không hiểu sao lại không có ý kiến gì. Thật lạ….
Thực ra, ngài hiệu trưởng, lúc nghe tới kế hoạch nguy hiểm của hắn thì ông này cũng hãi lắm, thế này thì thành tội phạm con mẹ nó rồi còn gì, hỏng việc, thì không những thân bại danh liệt mà còn đối diện với án ở tòa nữa chứ chẳng chơi. Ông thầy Tú này, thực là không phải đơn giản, cái dạng như hắn đâu có xứng làm giáo viên chứ… Nghĩ như vậy, ông này lại nhớ tới những lời của ông hiệu phó - Quay đầu còn kịp…
Nhưng, ông hiệu trưởng, ngài đã nếm thử cái khoái lạc mà tới tận cái lúc sắp về hưu này rồi ngài mới được hưởng lần đầu. Chơi gái sướng vô cùng, việc tằng tịu với con bé học sinh, ông này đã trải qua những giây phút sung sướng nhất đời, ông không muốn cứ thế mà mất đi cái khoái lạc trần gian đó. Chuyện vẫn chưa ai biết, tay phó tướng của ông làm rất giỏi, xóa dấu tích, khử đầu mối… lại có đội ngũ nhà nghỉ Tùy Anh vô cùng chuyên nghiệp, đi rồi đến không ai biết, không ai nghe thấy… Ông hiệu trưởng như được trẻ lại cái hồi thanh niện, thậm chí ông này còn bị con bé Hằng Hana kéo đi xăm hình chứng minh tình yêu. Hiện giờ ở cái mông đít của ngài đã có 3 chữ HH nằm trong cái trái tim, còn con Hằng Hana, thậm chí đã xăm ở cùng kín của nó đã cái tên HT + T’s, chứng minh mình đã thuộc về 2 ông giáo viên tuyệt vời đó. Đấy, ngất ngây vì mối liên hệ mới lạ đầy cám dỗ như thế, ông hiệu trưởng không muốn dừng lại tí nào. Ông tặc lưỡi, nếu nữ thần mà cũng biến thành giống như con bé học sinh đấy thì còn gì sướng bằng. Cái thân thể tuyệt mỹ mà hơn 10 năm nay ông thèm muốn, hâm mộ, tôn sùng sẽ thuộc về ông… Cái giá phải trả là rất lớn, nhưng cám dỗ cũng không kém… Nếu như...nếu như mọi chuyện đúng như kế hoạch thì tốt quá… Ông hiệu trưởng thầm nghĩ...ông tin tưởng vào hắn, kẻ nham hiểm như hắn thì chắc chắn không để hỏng chuyện được…
Nghĩ thông suốt, ông hiệu trưởng ngẩng lên cười, ánh mắt như muốn nói với tay cự phách của ông: “Trăm sự nhờ chú...”
………………………………………
Anh giáo tin, mấy ngày trước đã xác định được địa điểm hành lạc của tên Tú, hắn thường phóng xe tới một địa điểm không được đánh dấu trên Google map. Anh này lân la đến dò la tin tức, nhưng cái địa điểm này nó kín tới nỗi anh này phải mò tới lần thứ 3 mới có thể tìm thấy cái nhà nghỉ Tùy Anh to tướng...Anh chắc mẩm là đã tìm được thế này, kiểu gì cũng bắt quả tang được hội khốn nạn kia, ai ngờ, cái hệ thống nhà nghỉ này nó chuyện nghiệp vô cùng, chuyên để phục vụ cho giới đại gia chơi gái mà, đến lễ tân còn biết lái xe ô tô cũng đủ mà hiểu… Đi vào 1 cửa ra 1 cửa khác, từ nhà nghỉ Tùy Anh có rất nhiều ngõ thông đi khắp nới, hầm ngầm cũng có vài hướng. Ông chủ nhà nghỉ thiết kế như thế là để hạn chế mấy cái vụ đánh ghen làm ông này gặp nhiều phiền phức, trước đây có nhiều vụ vác đao vác súng tới nhà nghỉ của ông rồi, nhưng nếu không có người chết thì mặc kệ, coi như nhà nghỉ không nhìn thấy, không biết gì… Thế mới chuyên nghiệp làm sao…
Tội nghiệp làm sao, khi anh này đang loay hoay đứng ở ngoài ngó nghiêng thì đã lọt ngay vào tầm mắt của tay Tú, tên này sau khi hành lạc xong lại không về, xe ô tô cho thằng bạn mượn chạy đi đón gái, thành thử làm anh giáo tin bị nhầm, cứ tưởng là hắn đã về nhà rồi mà thực ra thì đang ngồi ở quán ăn đối diện uống cafe, ăn chút đồ tăng lực.
Tú giật mình khi nhìn thấy anh giáo tin, hắn thầm nghĩ “Thằng khốn này như âm hồn bất tán vậy, còn có thể mò tới tận đây”. Rồi hắn ta lại thắc mắc, làm sao thằng cha này lại tới được địa điểm này, phải nói là chỗ này là địa điểm bí mật, rất khó tìm với người bình thường, mình bị bám theo ? Chắc chắn là không phải, vì như thế hắn phải có mặt từ lâu rồi chứ không phải mới phóng xe đến từ bây giờ… Bỏ mẹ rồi, khả năng là bị theo dõi từ lâu. Nhưng bị theo dõi như thế nào ? Hắn suy luận một lúc thì đưa ra kết luận, có lẽ là bị theo dõi từ xa…
Phải xử lý nhanh vụ này thôi, thằng cha này nguy hiểm quá… hắn thầm nhủ.
Rút điện thoại ra alo, 1 lúc sau đã có 1 lũ xăm trổ kéo tới, nhưng ngờ đâu, anh giáo tin này mặc dù kính cận dày cộp nhưng đã thấy từ xa chuyện không ổn, cơ bản là do anh này nhát, đi đường gặp du côn là lảng đi ngay, giờ lại thấy 1 đoàn lừ lừ phóng xe đi tới chắn hết cả đường thì anh này phát hoảng, quay đít xe phóng hết tốc lực biến mất… Cho tới khi bọn đàn em phóng xe tới hỏi lão Tú chỉ xem đánh thằng nào, thì anh này đã mất hút ở cuối con đường.
Tên Tú chửi thầm: mẹ kiếp, bảo chúng nó đến quây đánh bất ngờ mà đâu chúng nó kéo 1 đoàn thanh thế ghê như vậy thì chẳng khác nào báo cho người ta biết mà chạy, đm mấy thằng ngu, thảo nào suốt đời chỉ làm du côn...FUCK.
Không tóm được thằng giáo tin thì phải kiểm tra lại xem mình bị theo dõi như thế nào đã, hắn ngồi chờ thằng bạn chở gái tới, mới đi tới, làm 1 vòng ra soát ở trên chiếc xe thì phát hiện ra ngay 1 cục tín hiệu đen đen được gắn 1 cách ngu si ở đít xe, rất dễ thấy… thật đúng là thằng gà mờ...Hắn cười khuẩy...cầm cục tín hiệu đấy tiện tay gắn vừa vào mấy cái xe đỗ đằng sau….
……………………………
Anh giáo tin phóng xe bạt mạng cho tới khi cảm thấy rằng mình đã an toàn rồi thì mới dừng lại. Chắc chắn là mấy thằng xã hội đen đấy tới để tóm mình, anh này khẳng định chuyện đó. Nguy hiểm quá… mà cũng thấy hay hay, cứ như trong phim hành động vậy, mình là người hùng… Ảo tưởng vì xem phim quá nhiều, anh này ngồi trên xe cười hềnh hệch là người đi đường phải ngó sang xem tưởng là anh phát điên. Thế rồi, với cái ảo tưởng đó, anh giáo tin thì quyết tâm phải bảo vệ được nữ thần của mình bằng mọi giá…
……………………..
Lễ hội kỷ đã tới
Ngày mai là ngày Kỷ niệm 60 thành lập trường tôi, từ hôm nay trở đi ở trường đã cho học sinh nghỉ mà đi tham gia văn nghệ văn gừng liên tục, mẹ cũng bảo là phải đi tiếp khách tới thăm trường, rất bận trong 2 ngày ....
Tôi thơ thẩn nhớ mẹ mà đi lang thang trong lễ hội trường, ngắm mẹ tôi với tà áo dài tuyệt đẹp, dáng nổi bât nhất trong đám giáo viên trong trường, đang đứng tiếp khách mời ở trước cửa hội trường. Ông khách nào đi qua cũng phải trố mắt nhìn, sau đó thì đương nhiên là kéo ngay ông bạn lại hỏi han xem sao trường này lại có người đẹp đến thế … Hãnh diễn biết bao khi có người mẹ xinh đẹp như vậy chứ…
Mấy hôm nay tôi không gặp được thằng Tuấn mặt thộn, chắc là nó bận chăm bố nó ở bệnh viện, tội nghiệp cho nó, cả bố con nhà nó vì mẹ tôi mà thành ra như thế, thật không biết sao nữa… Có lẽ chút nữa tôi phải gọi điện hỏi thăm nó mới được.
Tới trưa hôm đầu ngày lễ, mẹ gọi điện cho tôi nhắn:
- Mẹ ăn tiệc ở trường buổi trưa, có thể là cả tối nữa cho nên bố con ở nhà tự lo lấy...
Khách mời gồm lãnh đạo cấp Phường, cấp thành phố tới thăm, rồi bao gồm cả cựu học sinh nữa. Rất đông vui, cô Dương Huyền với sắc đẹp nghiêng trời, hôm nay phải bắt tay với khách tới rã cả tay, ông nào ông nấy đã nắm tới tay là giữ chặt lấy như không muốn bỏ ra vậy, thật là …
Ông hiệu trưởng, hôm nay chỉ ngồi ở mâm tiếp các lãnh đạo cấp trên, hôm nay có cả phụ thân của thầy Tú, ngài X cũng tới thăm nữa, 2 bố con đi với nhau trông thật là oách. Khi tay Tú chỉ cho bố xem người đẹp của trường, ông này trông thấy cô Dương Huyền đang tươi cười trong tà áo dài thì mắt trố ra, trong đời ông chưa gặp ai đẹp như thế. Ông này mới chép miệng cười nói:
Ông con đứng bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên hỏi bố:
- Uầy, người đẹp thế này mà bố còn nói bỏ á.
Ông này không thèm nhìn thằng con mặc dầu cái tính giống của ông y hệt, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì vẫn còn kém lắm, ông nói:
- Thằng ngu, là bỏ vào phòng đó, biết chưa… khà khà..
Nói rồi, ngài X tiến tới bắt tay cô Dương Huyền, ánh mắt săm soi nhìn rà soát từ đầu tới cuối cái thân hình tuyệt mỹ đó…
Mãi cho tới lúc đi vào trong hội trường, ngồi yên bên ghế đại biểu trang trọng, ngài X mới quay lại thì thầm với anh con giai:
- Thật là tuyệt đỉnh thế gian hiếm gặp đấy mày...tao chưa thấy ai mà ngon như thế...
Lúc này tay Tú mới gật gù cười nhe nhởn vì lời khen của ông già hắn, đúng là bố nào con nấy, khốn nạn như nhau. Hắn đã tự nhận Dương Huyền sắp trở thành người đàn bà của hắn, vì vậy được bố khen hắn rất khoái…
Công việc tiếp khách, ngài hiệu trưởng đã giao cho 2 ông hiệu phó và các tổ trưởng bộ môn xử lý. Ngài giờ trong lòng chỉ để tâm tới bữa tiệc, ngài sẽ phải chuốc rượu cô Dương Huyền, càng nhiều càng tốt, say luôn thì là tốt nhất, đỡ phải bỏ thuốc vào rách việc.
Màn phát biểu, rồi là giao lưu mãi thì cũng xong, ông Hiệu trưởng cũng không mong gì hơn, ông này chỉ chực chờ tới bữa tiệc thôi, thật là … Hôm trước ông đã lập kế hoạch trong cuộc họp hội đồng nhà trường, hôm nay sẽ bao trọn gói anh em, ăn uống xong có thể đi tăng 2, tăng 3. Karaoke mệt nghỉ thì thôi, nhà trường bao hết miễn là cuộc vui càng kéo dài lâu thì càng tốt cho ông.
…………………………………..
Bữa tiệc đã tới, cô Dương Huyền kia rồi, bóng dáng thanh thoát của nàng đang nổi bật cạnh các nữ giáo viên khác, cầm chén rượu lên, ông hiệu trưởng khởi động trước tiên, ông sang bên đứng cạnh cô Dương Huyền, hô hào rất khí thế rồi bắt các cô ở mâm phải uống 1 chén với ông. Phải uống hết không được để long đen tí nào… Các ông giáo viên khác theo chỉ đạo của ngài hiệu trưởng đáng kính, lũ lượt từng người sang mâm có cô Dương Huyền mà chúc rượu nhiệt tình. Có ông dẻo mỏ còn mời riêng được cô Dương Huyền uống 1 chén nữa. Ông hiệu trưởng thấy thế cũng hài lòng thay, thật đúng là tay chân của ông, làm rất được việc.
Về phần cô nàng Dương Huyền, uống nhiều rượu vào thì má đỏ hây hây, trông càng xinh mặn mà vô cùng, các ông lãnh đạo dê già rượu vào máu lên, cứ thế lượn sang mà có ý đồ sàm sỡ, bắt cô nàng uống rượu thêm vào… Thành ra cô Dương Huyền, tính hiền lành, ngây thơ, trước đến giờ không muốn làm phật lòng ai thành ra, ai mời cũng uống, chẳng mở miệng ra từ chối được, rồi chuyện gì tới cũng tới, cô nàng đã say rồi…
………………………….
Mẹ tôi say đúng thật là buồn cười, cũng nói nhiều như ai, tâm sự rất nhiều, còn buột miệng nói nhớ con trai nữa chứ… ôi thật là nguy hiểm biết bao. Nhưng ở xung quanh cũng toàn người như vậy nên cũng ai mà để tâm đến mấy cái lời nói của người say chứ… Cuộc vui vẫn cứ thế tiếp diễn, mẹ tôi thì say đứ đừ rồi. Loạng choạng đi ra chỗ uống nước rồi tựa vào ghế mà lịm đi. Lúc này ông hiểu trưởng biết đã tới lúc, bèn nháy tay Tú, tên này tiến tới bàn uống nước, giả vờ nói chuyện với mẹ, sau đó nói rằng chị Dương Huyền say quá rồi, em sẽ lấy ô tô chở chị về. Nói rồi ngó nghiêng thấy không có ai chú ý, bèn xốc người mẹ tôi lên mà khênh ra chỗ xe ô tô hắn đang để đợi sẵn ở đó…
Ông hiệu trưởng đứng từ xa quan sát hành động của tay phó tướng là lòng mừng thầm ; “GIỎI”. Để hỗ trợ hắn, ông này đứng dậy nói to:
- Thưa anh chị em trong trường, hôm nay là ngày vui nhất của chúng ta, đề nghị mọi người đứng dậy uống một chén rượu kỷ niệm, hát bài hát của trường ta để nâng cao tinh thần…..
Mọi người chú ý tới lời hô hào của ngài hiệu trưởng đáng kính mà không chú ý tới bóng dáng ông thầy Tú và cô Dương Huyền đã đi ra tới cửa rồi….