- Khà khà… chỉ còn một chút nữa thôi….- Hắn thầm nghĩ
Đang khoác vai cô nàng, mùi thơm tỏa ra từ người Dương Huyền làm cho hắn ngây ngất, sao mà thơm thế, quyến rũ thế này...Đã từng xơi rất nhiều gái, hàng sang chảnh cũng có nhưng hắn chưa gặp ai như vậy. Cả người nàng toát ra mùi nhục dục quyến rũ mà lại thanh thoát làm sao…
Hắn có cảm giác muốn cưới nàng làm vợ… có được người như thế thì sướng còn gì bằng.
Vì người hoang dâm vô độ nên thực ra hắn rất yếu, chơi thuốc có điều độ nhưng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe khá nhiều nên người mới gầy như thế, thành ra ì ạch mãi mới mò ra được chỗ để xe, đoạn đường này sao mà hắn thấy dài thế, chỉ cẩn yên vị trên cái xe sang trọng của hắn là mọi việc coi như xong rồi, sướng quá, Dương Huyền sắp là của hắn…
Vừa khác vai Dương Huyền, hắn tới gần cửa, bấm chìa khóa tự động mở cửa xe, cái cánh cửa xe này, chỉ 1 bước nữa thôi … hắn cảm tưởng như đây là cái “Door in Heaven” vậy, ngưỡng cửa thiên đường, qua được thì có 72 trinh nữ chờ đón ...à nhầm, cái này là của hội Đạo Hồi mới đúng….qua được sẽ có nữ thần tới tiếp đón phục vụ...hà hà….
……………………………………
- Anh Tú, anh đi đâu thế ? - 1 Giọng nói cất lên làm hắn 1 chân đã nhấc lên tới cửa xe rồi thì phải dừng người mà quay lại
Quả thực là hắn quên mất, còn có 1 người anh hùng đang ảo tưởng sức mạnh của chúng ta, hắn vội quá mà quên chưa xử lý - Anh giáo tin….
Quả thực, từ hôm đó tới giờ, anh này lúc nào cũng tự nhận cái trách nhiệm làm vệ sĩ của nữ thần. Ngày thường, anh này chẳng hay bia rượu bao giờ, ăn uống thì toàn trốn, cho nên hôm nay cũng như mọi hôm khác, anh này lợi dụng đám đông đang say sưa thì chuồn ra ngoài ngồi uống nước, thỉnh thoảng lại ngó cái smartphone, ngờ đâu đang nhấm nháp cốc nước trà, ngắm nhìn nữ thần của mình đang say rượu đi đứng loạng choạng, anh này muốn ra đỡ hộ lắm nhưng tính nhát gái nên chưa dám làm gì, thì thấy thằng cha Tú, đỡ lấy nữ thần của lòng mình, rồi lẩn lẩn ra phía cửa định đưa nàng đi cùng. Thầy vậy anh này biết ngay có chuyện, vậy là âm thầm đi theo cho tới tận chỗ để xe của tên Tú, thấy hắn định đưa nữ thần đang mơ màng lên xe thì anh này đánh bạo nhảy ra để cản, nghĩ lại cái cảnh 1 lũ du côn đuổi mình là anh này lưng toát cả 1 hôi, tay chân run lập cập, nhưng vẫn dũng cảm nhảy tới ngăn cản…
Hắn quay lại, 4 mắt nhìn nhau, ai cũng biết được ý đồ ai. Tức giận, cực kỳ tức giận….trong thâm tâm hắn đang gào thét chửi bới. Con mẹ nhà nó, còn một chút nữa thôi… thằng khốn thọc gậy bánh xe… Hắn thực muốn xé xác cái thằng cận lòi đang run lẩy bẩy đứng trước mặt hắn, nhưng không thể làm thế được, đành phải trả lời:
- À, ờ, chị Dương Huyền say quá, tôi định đưa chị về nhà dùm ấy mà ...
Anh giáo tin, sợ nhưng vẫn rất nhanh nhảu, như cái tính của anh ngày trước, chớp thời cơ anh này nói ngay:
- Ồ vậy à, anh mới đến chắc là chưa biết nhà đâu, tôi biết đường đấy, để tôi chỉ cho...
- Ơ...không...
Hắn còn chưa kịp nói hết thì anh này đã liền phi tới, đỡ lấy cô Dương Huyền đang lả người đi đứng không vững, rồi cứ thế chui luôn vào xe trước con mắt đang trợn lên vì uất của hắn…
Hắn muốn giết người… thằng chó đấy, như hồn mà bóng quế hiện lên thọc gậy bánh xe hắn, kế hoạch còn 1 chút nữa là thành rồi… chó chết thay, chỉ vì mải mê mà quên chưa xử lý thằng này… Nhưng giờ biết làm sao được, đang ở chỗ đông người, lại chẳng có lý do nào để từ chối nữa, đành giả vờ mà rặn ra nụ cười cám ơn sự hỗ trợ của đồng nghiệp…
Thế rồi, miễn cưỡng leo lên xe, để anh giáo tin với cô Dương Huyền ngồi phía sau, hắn nổ xe...đành phải đưa nàng về nhà thôi, kế hoạch đổ bể rồi…
Trên đường đi, hắn mấy lần nghĩ tới việc cứ đưa thẳng tới chỗ đồng bọn rồi thịt thằng giáo gầy nhom cận lòi này đi, nhưng rồi liếc vào kính chiếu hậu thấy cái máy ảnh lúc nào cũng kè kè đằng trước ngực của anh này thì hắn không dám làm gì nữa. Giết người thì hắn không dám, chỉ dám nghĩ trong lúc điên loạn lúc trước thôi, mà có tẩn cho anh này 1 trận thì cũng chẳng tác dụng gì, chỉ cần thằng giáo này còn ở đây thì hắn chẳng làm được gì cả, mà nó chỉ cần có bằng chứng là có thể tố cáo mình rồi, lý trí của hắn không cho phép hắn làm thế, đành nuốt hận, phóng xe đưa về nhà cô Dương Huyền ….
………………………………….
Tôi, nằm ở nhà nhưng lòng không yên, nghĩ tới mẹ đi vắng, mà lại phải tiếp xúc với ông hiệu trưởng và lão Tú thì tôi không yên tâm chút nào. Lúc này, nhớ tới thằng Tuấn mặt thộn, tôi mới gọi điện cho nó, lúc nó bắt máy thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường, có lẽ thằng này đang đi đâu đó:
- Ê, Tuấn à , mày đang ở đâu thế ?
- À, đang định gọi cho mày đây Dũng, tao đang trên đường tới nhà mày… ở yên đấy nhé ?
- Hả, đến nhà tao làm gì ? có chuyện gì à ?
- Ừ, chờ chút tao qua mới nói rõ được… sắp tới nhà mày rồi.
Đù má nhà nó, vừa bỏ điện thoại xuống thì có chuông gọi cửa, xuống thì thấy ngay mặt thằng thộn đấy đang ngơ ngẩn trước cửa, tôi mở cửa cho nó dắt xe vào nhà. Lúc này, nó mới làm vẻ mặt nghiêm trọng thông báo:
- Mất tín hiệu gắn ở xe ông Tú rồi mày ơi… - thằng này mặt buồn rầu nói.
- Hả, vậy chắc là bị phát hiện rồi… - tôi lo lắng..
- Tao đang ngồi trông bố tao ở bệnh viện, tao nghe thấy bố tao bảo: “ nữ thần…nguy hiểm…. bảo vệ nữ thần…” tao đoán đựơc ngay là...là.. mẹ mày. Nên tao mới chạy qua nhà mày thông báo…
- Ơ thế mày để bố mày nằm viện 1 mình à ?...
- Không, có mẹ tao mà ?
- Hả……
Tôi nghĩ quả này, ông hiệu phó có lành bệnh thì chắc lại vào viện tiếp vì bị vợ tẩn cho xem… tội nghiệp.
Nhưng quay sang vụ điều tra, tôi lo lắng thật, hôm nay mẹ thì đang ở cái ổ của hội lão hiệu trưởng, ko có ai bảo vệ cả nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, nghĩ vậy tôi bảo ngay:
- Ê mày, phải đi kiểm tra thôi, phải đi gấp…
- Nhưng đi đâu ?
- Lên trường, mẹ tao đang liên hoan ở đó mà
- Ừ…
2 thằng tôi kéo nhau ra cửa, đang dắt xe ra thì thấy đằng xa xe của lão Tú đi tới. Bất ngờ quá, tên khốn đấy đến đây làm gì, định tống tiền à ? Tôi lo quá…
Xe dừng lại, thấy thằng cha Tú mặt cau có như trẻ con bị ép làm việc gì đó mà nó ko thích. Hắn không nói không rằng mở cửa sau xe ra, lúc này tôi mới trông thấy ông thầy giáo tin hì hục kéo mẹ tôi đang trong tình trạng say sỉn ra ngoài. Tôi vội chạy tới đỡ lấy mẹ, ôm lấy mẹ mà quát lên:
- Này, các thầy làm gì mẹ tôi thế?
Thằng Tuấn mặt thộn ở đằng sau cũng thủ thế, mặt gườm gườm ra vẻ doạ dẫm mà trông nó như là đang sợ hãi thì đúng hơn.
Lúc này, thằng cha Tú thì mặt mày cau có không thèm nói gì, chỉ thấy ông thầy dạy tin cười xoà mà nói:
- Anh yên tâm đi, mẹ em bị say rượu, các thầy chỉ đưa mẹ em về thôi… - rồi ông này nháy mắt với tôi ra hiệu.
Tôi thì chẳng hiêủ ông này nháy mắt làm gì, chỉ thấy thằng Tuấn đứng đằng sau vỗ vỗ vai ra hiệu bảo tôi yên tâm, hoá ra ông này nháy mắt với nó chứ không phải tôi. Vậy là tôi đành quay ra xin lỗi và cám ơn lão Tú mặc dù không cam lòng, thằng cha này cũng đang uất ức vì việc gì lắm mà tôi không biết, chỉ ậm ừ rồi nhảy lên xe phóng đi luôn, chẳng thèm đoái hoài gì đến ông thầy tin học đang đứng đó. Thầy vậy tôi bèn mời ông thầy tội nghiệp vào nhà uống nước.
Đỡ mẹ nằm ngủ yên trong phòng ngủ, tôi mới đi ra rót nước cho ông thầy dạy tin. Lúc này thằng Tuấn mặt thộn mới tươi cười giới thiệu:
- Dũng à, mày yên tâm đi, thầy Giang cùng phe với chúng mình đấy...
Tôi ngạc nhiên, sao cái thằng mặt thộn lại biết chuyện này, mà ông thầy dạy tin cùng phe là thế nào chứ ? Tôi đoán được chuyện ông thầy tin đi do thám chuyện thầy hiệu trưởng, nhưng không nghĩ là ông này cũng cùng mục đích muốn bảo vệ mẹ tôi… Thế rồi thằng Tuấn mặt thộn nhanh nhảu không để ông thầy tin phải nói gì, nó kể lại chuyện như sau:
Thì ra, cái hôm mà thằng Tuấn mặt thộn lò dò tới nhà xe để gắn cái phát tin hiệu GPS, thì cũng cùng lúc ông giáo tin cũng đang muốn thực hiện âm mưu đó, thành ra 2 thầy trò bất ngờ gặp nhau ở đó, ông giáo tin cũng đã biết được âm mưu của chúng tôi từ cái hồi ngồi ở quán trà đá nên đã nói trực tiếp với thằng Tuấn mặt thộn về việc ngăn chặn âm mưu của lão Tú. Đến lúc này tôi mới rõ chuyện.
- Thầy muốn gọi điện cho bố em tới đón, nhưng không biết số điện thoại nên đành phải nhờ các em thôi. - Ông này ra vẻ người lớn nói...
Sau đó cân nhắc một lúc ông này mới nói tiếp:
- Thầy nghĩ mấy đứa em đừng nên tham gia vào chuyện này thêm nữa, lão Tú rất nguy hiểm, hắn chơi với xã hội đen đấy… Mấy đứa con nhỏ chưa biết gì đâu….
Tôi phản đối:
- Thế còn mẹ em thì sao, chẳng nhẽ cứ để mẹ em gặp những chuyện như hôm nay…
- Lúc nào nữ ...à mẹ em tỉnh dậy, em nên nói chuyện này cho mẹ em biết, có lẽ mẹ em sẽ cảnh giác hơn. - Ông thầy ngẫm nghĩ rồi nói.
Tôi thì biết thừa cái tính của mẹ rồi, tin người dễ sợ, rồi sẽ lại không tin cho xem…
Thế rồi, ngồi bàn tính thêm 1 chút nữa thì ông thầy dạy tin cười vui vẻ ra về, không quên nhắc nhở tôi về lão Tú, kể cả cái chuyện nhà nghỉ Tùy Anh nữa…
Chúng tôi đứng ngoài cổng chào tạm biệt mà không biết rằng cách đó 2 con đường có 1 hội xăm trổ đang đứng chờ ông thầy tội nghiệp này…
Ngày hôm sau, tin ông thầy giáo tin học bị đầu gấu đánh cho nằm viện đã được thông báo từ miệng thằng Tuấn mặt thộn...
Chiều ngày hôm trước, lúc mẹ tôi ngủ dậy, đã nôn thốc nôn tháo ra ngay 1 bãi, may mà tôi cẩn thận để sẵn cái chậu ở cạnh rồi, đầu óc quay mòng mòng, mẹ tôi chẳng nhớ cái gì từ lúc ở trường...Mẹ còn ngạc nhiên hỏi sao lại về được tới nhà…
Lấy nước cho mẹ rửa mặt, mẹ tôi mệt phờ người, nằm rũ ra 1 chỗ mà nhìn tôi sốt sắng chăm sóc mẹ, chỉ bẽn lẽn cười xấu hổ.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi thấy mùi rượu khá nồng nặc ở trong phòng nên mới chống tay mà bảo:
Rồi bế xốc mẹ lên, hướng tới cầu thang mà đi lên. Mẹ tôi chỉ im lặng, rúc vào ngực tôi như đứa bé vậy.
Đặt mẹ xuống giường, định xuống dưới nhà dọn gập nốt chăn màn vào thì mẹ bỗng nắm tay tôi lại, kéo tôi xuống mà hôn bất ngờ, rồi còn nhìn tôi cười tinh nghịch nữa chứ, trông dễ thương vô cùng...Mịa, thực là như mọi khi thì chắc là tôi cũng hưởng ứng đấy, nhưng mà giờ đang lo bỏ mẹ ra,còn tâm trạng đâu mà hưởng thụ, đã thế còn bực mình với mẹ nữa, dễ dãi đến thế là cùng, làm thế nào mà để cho say khướt thế này … (Sau này thằng tôi lớn lên cũng đã hiểu, có nhiều lúc không muốn say cũng không được). Vậy là tôi bèn giằng tay mẹ ra, đứng nghiêm túc nhìn mẹ mà nói:
- Mẹ ở yên đấy, chút nữa con có chuyện nghiêm túc muốn nói chuyện với mẹ đây.
Mẹ tôi ngước mặt nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng có vẻ biết điều của 1 cô bé có lỗi, mẹ chỉ im lặng ngồi đó, khe khẽ nói:
- Mẹ khát….
- Được rồi, mẹ ngồi yên đó, con sẽ lấy cho mẹ...
Thế rồi tôi xuống nhà dọn nốt phòng ngủ bố mẹ, chí ít chút nữa bố về cũng không biết mẹ say tới mức như thế. Sau đó pha 1 cốc nước chanh lạnh, tôi mang lên cho mẹ.
Nhìn tôi với anh mắt yêu thương, cô nàng say khướt của tôi uống ừng ực hết luôn cốc nước, suýt nữa thì sặc...Thế rồi, lại ngước lên nhìn tôi mà cười nhẹ...Ôi chao, sao mà đáng yêu thế không biết nữa, nhưng tôi không thể mềm lòng để bị dụ dỗ được… Tôi khoanh tay nghiêm túc ngồi đối diện mẹ, bắt đầu nói:
Vậy là mẹ tôi ngồi ngẩn ngơ nghe tôi kể lại chuyện lúc nãy mà không tin nổi. Từ chuyện mẹ say thế nào, lão Tú định đưa mẹ đi đâu, rồi thầy Giang tin tới chặn đứng âm mưu như thế nào…
Tới tận lúc này, mẹ tôi mới lặng người mà chịu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, lúc nãy có cả thằng Tuấn mặt thộn và thầy giáo tin cho nên không thể nghĩ là tôi nói phét được. Mẹ đã bắt đầu tin phần nào câu chuyện… Ngồi lặng yên một lúc thất thần, có lẽ mẹ cũng không thể tưởng được là mình vừa mới gặp chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng mẹ vẫn chưa dám tin hẳn, vẫn cố nói:
- Biết đâu thầy Tú cũng định đưa mẹ về nhà …..
Tôi rất là bực mình vì mẹ vẫn chưa chịu tin hết, tôi cũng chán chẳng muốn cãi với mẹ nữa nên không đề cập thêm nữa. Thấy tôi giận, mà mẹ cũng biết mình có lỗi lắm cho nên mới nhẹ nhàng trườn tới, quàng cổ tôi, nũng nịu nói:
- Mẹ đau đầu lắm, giúp mẹ bóp đầu hộ một chút nhé...
Giận thì giận mẹ thật, nhưng từ trước tới giờ, lúc tôi ốm đau mệt mỏi thì cũng chỉ có mình mẹ mất công âu yếm chăm sóc, nâng niu tôi. Vì vậy tôi không từ chối chuyện này, quay sang chăm sóc tiếp cho mẹ…
Bóp đầu xong, mẹ tôi lại nũng nịu vòi vĩnh tiếp, rồi thân thể khiêu gợi đó làm cái động tác mơi gọi tôi hết sức. Tay thì tháo khuy áo, tay thì kéo quần xuống, mẹ tôi vẫn mặc nguyên bộ áo dài mà…
Nhưng quả thực tôi không có tâm trạng làm gì hết, đã thế cũng chiều muộn rồi, mẹ tôi thì giờ người toàn mùi rượu nữa. Nên tôi vẫn làm thinh trước cái bộ dáng mời gọi của mẹ. Tôi giơ tay ra bẹo má mẹ 1 cái mà mắng:
- Thôi đi, muộn rồi thưa nàng, nàng thay quần áo và tắm rửa đi cho con nhờ nhé, làm người ta lo gần chết mà ….
Chờ tôi làu bàu 1 lúc, mẹ tôi mới dịu dàng tiến tới hôn tôi 1 nụ hôn ngọt ngào, không quên vuốt ve thằng em tôi đang biểu tình ở phía dưới, sau đó mới đủng đỉnh đi xuống dưới nhà tắm… Thật đáng lo làm sao.
Tôi phải nghĩ cách mới được, hiện giờ mẹ tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm quá, thằng khốn kia thì lộ rõ cái ý muốn của hắn rồi, không biết liệu có ông hiệu trưởng tiếp tay cho hắn hay không ? Còn mẹ thì vẫn vô tư như thường, thật là buồn đời quá đi thôi…
Mãi cho đến hôm sau, khi biết tin thầy giáo tin bị côn đồ đánh cho nằm viện thì mẹ tôi mới bắt đầu tin những lời tôi cảnh báo…
……………………………………..
Ông hiệu trưởng, không hiểu sao, khi được hắn thông báo là kế hoạch đổ bể, bị gián đoạn bởi anh giáo tin thì ông này trông có vẻ không buồn hay tức giận gì cho lắm, có lẽ là do áp lực vì lầm đầu tiên làm chuyện trái với đạo lý, trái pháp luật, trong thâm tâm ông này vẫn không dám….Ông này còn thở phào nhẹ nhõm là đằng khác…
Thấy thái độ vô can của ông hiệu trưởng làm cho hắn uất ức vô cùng, mẹ kiếp...cả cái trường này là lũ khống kiếp, hắn chửi thầm.... Giờ cơ hội đã qua rồi, Dương Huyền sẽ cảnh giác với hắn hơn, hắn gần như đã ngửa bài cho người ta biết rồi, thái độ đã rõ ràng, giờ nhỡ thằng giáo tin nó phun thêm chuyện gì ra là chết chuyện đó, cho nên hắn đã nhờ hội bạn giang hồ xử nó rồi. Yên tâm hơn nhưng không còn cơ hội nào tốt nữa, tiếp cận với cô nàng Dương Huyền lại càng khó khăn hơn, không có dịp Dương Huyền ra ngoài lâu như hôm kỷ niệm thành lập trường nữa, giờ mà mời cô nàng đi chơi thì lấy đâu ra lý do.... Hắn nghĩ 1 lúc, mới quay sang ông hiệu trưởng nói:
- Thưa anh, kế hoạch ta tính toán kỹ lưỡng đã bị phá hỏng rồi, giờ rất khó để làm được như thế nữa ạ…. Từ hôm nay Nữ thần sẽ cảnh giác với chúng ta hơn…
- Ừm, thua keo này ta bày keo khác, chú đừng lo, cứ tiếp tục về suy nghĩ đi….
Ông hiệu trưởng nói 1 câu vô lo vô nghĩ làm hắn lại càng cay cú, có lẽ bị tác động bởi lời của thằng cha hói hiệu phó nên ông này giờ đâm ra nhát gan, chỉ muốn hưởng thụ với những gì đã có, đó là con Hằng Hana… giờ ông này với nó như đôi tình nhân vậy, suốt ngày trốn đi nhà nghỉ… Con Hằng Hana à ...ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra sớm… mẹ kiếp.
Nhắc tới con Hằng Hana, 1 ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu hắn, có kế rồi…
- Này, chú Tú, chiều nay hẹn con bé Hằng cho anh với nhé.. Lâu lâu không làm, anh nhớ nó đấy hề hề… - Ông hiệu trưởng dâm tiện nói
Lúc này hắn đang mải tính kế, không tiện trả lời ông hiệu trưởng, nhưng rồi sau khi nghĩ xong, hắn ngẩng lên cười mà nói với ngài hiệu trưởng đáng mến: