Snack's 1967
Truyện sex ở trang web được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả truyện sex ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi.
ADMIN
Nội dung truyện liên tục được cập nhật, mong nhận được sự ủng hộ của quý đọc giả. Thank All!!
Trang Chủ » Đọc Truyện » Nữ Thần Xinh Đẹp

ĐỌC TRUYỆN: NỮ THẦN XINH ĐẸP


Chương 42

Ngay chiều hôm sau, tôi và mẹ đi thăm ông thầy giáo tin tốt bụng ở bệnh viện, hóa ra ông này với ông hiệu phó nằm cùng phòng luôn, cả 2 vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự. Ở trong phòng chỉ có mình thằng Tuấn mặt thộn ở đó để trông thôi, còn người nhà tranh thủ đi làm hết. Mẹ tôi nghe kể về việc 2 ông này đã cố gắng bảo vệ mình suốt thời gian vừa rồi mà rơi nước mắt, cứ lặng yên hết nhìn ông hiệu phó rồi lại nhìn anh giáo tin mặt đang sưng vù. Tôi với thằng Tuấn mặt thộn chỉ biết ngồi nhìn, quyết tâm phen này phải thịt thằng thầy giáo khốn nạn kia mới được. Hồi đó còn trẻ trâu mà…


Lúc về, 2 mẹ con tôi đều lặng im mà đi, ai cũng có suy nghĩ riêng. Điều tôi an tâm nhất đó là giờ mẹ tôi đã biết cảnh giác với lão Tú rồi. Giá mà có ông nào tỉnh dậy kể cho mẹ tôi thì chắc là mẹ còn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của mẹ hiện giờ còn hơn nữa. Thấy mẹ như vậy, tôi bất giác nắm lấy tay mẹ. Cảm nhận được hơi ấm, sự an toàn từ phía tôi, mẹ như tỉnh lại từ suy tư, quay sang tôi cười:

Mẹ tôi chỉ dịu dàng kéo sát tôi vào mẹ mà nói:

Mẹ tôi rùng mình khi nghĩ lại chuyện đó, ngập ngừng, mẹ tôi nói tiếp:

Tôi tức giận mà kéo giật tay mẹ lại. Mẹ tôi đúng là người dễ tính, đến lúc này rồi còn nghĩ như thế nữa… Nhưng mà, cũng vì thế mà mọi người, ai cũng bị mẹ tôi quyến rũ hết… hix

Mẹ tôi cũng làm vẻ giận dỗi mà trả lời, dù gì cũng là tư cách người mẹ, bị con mắng như thế ai chả xấu hổ chứ… Cảm giác ngốc hơn con mình thì khôn cha mẹ nào muốn cả hehehe.


Thế rồi mẹ kéo tôi lại lần nữa, khoác tay tôi tình tứ mà đi về chỗ nhà để xe…


…………………………………………………….



Hắn, một lần nữa đã vạch ra được 1 âm mưu mới, không khỏi tấm tắc tự khen mình, hắn chắc mẩm quả này thì chắc ăn rồi, cô nàng Dương Huyền ngon lành này không thể thoát nổi tay hắn…


Chiều hôm trước, sau khi cùng ông hiệu trưởng hành lạc cũng với con bé Hằng Hana, trong lúc ông kìa đang nằm ngáy khò khò vì mệt, thì hắn âu yếm ôm con bé mà thủ thỉ:

Con bé này, nhìn ông thầy với ánh mắt nghi ngờ… rồi sau đó như hiểu ra, nó cười mà nói:

Hắn chỉ cười trừ không đáp. Con Hằng Hana mặt vẻ bất mãn nói:

Hắn im lặng 1 chút như cân nhắc rồi nói tiếp:

Nói rồi hắn thì thầm cho con Hằng Hana nghe kế hoạch của hắn. Con bé này, trố mắt lên mà nghe…

Nhay một lúc vào lồn con bé, hắn biết nó sắp ra rồi, nhưng hắn dừng ngay lại lúc cao trào đó, con Hằng Hana chỉ biết là hét:

………………………………………………..



Tối hôm đó tôi đang nằm trên giường mà nghĩ ngợi về cái chuyện hiện nay, ít nhất thì có lẽ từ bây giờ, trừ cách bắt cóc ra thì chắc chắn là lão Tú không có cách nào khác để có cớ gần mẹ tôi được. Mẹ chỉ đi làm việc từ trường về nhà, có tôi đi kèm, còn lại trường vừa mới kỷ niệm ngày thành lập xong, cho nên hiện tại cũng chưa có sự kiện gì như hôm trước nữa...

Nhưng về phần mẹ tôi, quả thực là với người đang chuẩn bị là nạn nhân như mẹ tôi, giống như hầu hết mấy cô gái đẹp trong phim hành động- là chẳng biết gì về mối nguy hiểm đang rình rập mình hết. Giờ mẹ tôi vẫn còn đang mập mở giữa thật và giả, với lại cũng chưa có bằng chứng gì hết, mẹ cũng chưa tận mắt nhìn thấy cái gì, thành ra trường hợp tốt nhất là mẹ tôi cảnh giác hơn với mọi thứ từ ông hiệu trưởng và lão Tú mà thôi


Việc ức chế ở đây chính là biết được bản chất của 2 tên khốn đó mà tôi không làm được gì cả, không có bằng chứng nào hết, liệu thầy Giang tin có bằng chứng gì không nhỉ ? Chắc là không, chứ nếu có thì đã không xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay… Thật tệ hại, lão đấy dám làm những vụ táo tợn như thế thì với cái tham vọng muốn chiếm được người mẹ xinh đẹp của tôi thì chắc chắn là hắn sẽ làm, nhưng tôi vẫn không biết là hắn làm bằng cách nào, chuyện bắt cóc cũng có thể xảy ra nhưng vẫn đề là chắc chắn là hắn không dám làm, hắn có danh tính rõ ràng, hắn cũng biết là hắn đã bị nghi ngờ bởi nhiều người rồi, trong đó có tôi, nếu giờ mẹ mà mất tích đột ngột thì chắc chắn là hắn làm rồi, cho nên với kẻ nham hiểm như hắn thì việc mạo hiểm như thế hắn sẽ không làm. Mà hắn sẽ tận dụng những cơ hội như hôm trước vậy… Nhưng hiện giờ cơ hội đã trôi qua, hắn sẽ khó có thể tìm được cách nào tiếp cận được mẹ tôi nữa …


Đang mải suy luận mà tôi không biết mẹ đã vào phòng từ lúc nào, nhìn thấy tôi đang mải vắt trán suy tư, mẹ không muốn để tôi biết, nên đã không lên tiếng mà lặng lẽ bước tới giường. Đến lúc tôi phát hiện ra thì mẹ đã ngồi ngay cạnh tôi rồi.

Mẹ tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời, ngẩn người ra, rồi sau đó mới như hiểu chuyện, nhe nanh múa vuốt nhào tới bẹo má tôi rõ đau mà nói:

Rồi mẹ cúi xuống hôn vào trán tôi, cười mỉm dịu dàng vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói với tôi:

Mẹ lấy ngón tay trỏ đặt lên môi của tôi, chặn không cho tôi nói. Thế rồi, mẹ ngả người xuống, bỏ chiếc kính cận sang một bên, 1 tay luồn lên nắm chặt lấy tay của tôi, các ngón tay của tôi mà mẹ đan xen vào nhau. Người mẹ đang nằm đè lên người tôi rồi, mẹ hôm nay giữ thế chủ động, có lẽ chuyện vừa xảy ra - mẹ không hiểu rõ lắm, nhưng mẹ có thể hiểu được cảm giác của tôi, me có thể hiểu được tôi thương mẹ tới mức nào, biết được tôi lo lắng cho mẹ tới thế nào. Điều đó làm mẹ vui sướng vô cùng, mẹ muốn xoa dịu nỗi lo của tôi, đền đáp cho tôi vì những chuyện vừa qua.


Đôi môi nóng bỏng của mẹ sáp vào miệng tôi, bộ ngực tuyệt vời đó cũng ép xuống người tôi, phía dưới thằng em tôi đã lại cương cứng rồi, mẹ tôi đang ngồi lên nó, nên cô bé của mẹ đã cảm nhận thấy ngay được điều đó. Vì vậy mẹ dạng thêm chân rộng ra, ngồi thẳng dậy 2 tay luồn vào trong cái váy ngủ mà kéo quần lót xuống, động tác luôn khiêu gợi như mọi khi, thật tuyệt, tôi muốn ghi nhớ lại mọi động tác dâm đãng đó…

Thằng em tôi cũng nhanh chóng được thoát khốn vì chỉ đang mặc có cái quần xà lỏn, giờ chúng nó đã trực tiếp chạm vào nhau rồi…

Mẹ không dám cho nó vào luôn trong mẹ, chuyện đương nhiên vì nó quá khổ so với âm đạo của mẹ, cần phải mơn trớn nó, làm cho cô bé của mẹ ra nước, lúc đó mẹ mới sẵn sàng cho phép cây hàng khủng đó vào trong mẹ được…


Mẹ ngậm dương vật tôi, nhả nước dãi quanh nó, mẹ muốn nó mau chóng lấp đầy bên trong mẹ nhanh nhất.


Chiêm ngưỡng cái dương vật tuyệt vời đó của tôi, mẹ ghé sát khuôn mặt vào để cảm nhận hơi nóng của nó, hít hà ngửi mùi vị dâm đãng phát nghiền của nó, mẹ buột miệng nói:

Trông thấy cái cảnh khiêu gợi đó, tôi không nhịn nổi nữa, túm tay mẹ kéo lên, tôi cũng ngồi dựa vào tường, cái tư thế mẹ con tôi thích nhất. Nhấc mông lên cao, cho tới khi miệng âm đạo chạm vào đầu khấc đỏ hỏn to vật đó, mẹ mới bắt đầu hạ thân mình xuống, 2 tay chống lên vai tôi để có thể xuống được từ từ, có lần mẹ tôi bị trượt chân, ngã mạnh xuống, lần đó thằng em tôi đã làm cho mẹ đau phát khóc lên, vãi tè cả ra giường… mặc dù sướng, nhưng mẹ bị đau và thốn tới mức mãi về sau này vẫn chưa hết sợ, mỗi lần làm tư thế này mẹ hết sức chú ý, tôi nhiều lần hù làm mẹ run lẩy bẩy cả người, chưa lên đỉnh mà nước đã rỉ ra từ cửa mình… có lẽ cơ thể mẹ đã phản xạ tự nhớ lấy chuyện đó rồi…

Dương vật tôi bắt đầu hùng dũng đâm vào âm đạo của mẹ, cảm nhận cái cảm giác nóng hổi, từng thớ thịt mềm trong thành âm đạo của mẹ co bóp, nhu động, tất cả những thứ ấy tuyệt vời vô cùng, được hưởng thụ nó, tôi là người sướng nhất trên đời…

Mẹ khẽ rên lên khi dương vật tôi vào được quá nửa, tới giới hạn rồi, mẹ không dám xuống thêm nữa mà bắt đầu nhấp, nhẹ nhàng… nhẹ nhàng...Rồi 2 mẹ con tôi hôn nhau nhiệt tình, bỏ qua mọi lo âu vô cớ… giờ nhục dục đang xâm chiếm cả 2, giờ đầu óc tôi chỉ còn hình ảnh dâm loạn của mẹ mà thôi….


Tiếng dập mạnh bắt đầu vang lên, sau cuộc bú liếm dữ dội, cơn nứng của mẹ đã được nâng cao, giờ thì âm đạo mẹ đã thoải mái mà chịu đựng được độ to và dài của con cu tôi, giờ thì càng làm mạnh mẹ tôi càng sướng:

Nghe tôi nói thế, mẹ dừng nhấp xuống, dong đưa ánh mắt dâm loạn nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói:

Nói rồi mẹ tôi hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu thể hiện “tuyệt chiêu” làm tôi lên mây này, mẹ ôm cổ tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó đang có vẻ pha chút tinh nghịch như thiếu nữ, rồi mẹ nhoẻn miệng cười, kèm theo đó là một cơn sướng khoái lan tỏa trong dương vật của tôi. Âm đạo mẹ co bóp theo sự điều khiển của mẹ, nó nút lấy dương vật của tôi, eo của mẹ sàng qua sàng lại, âm dạo lúc thắt vào lúc nở ra, phê vô cùng, con chym tôi cảm giác như bị thắt vào, xoắn lại...rồi lại từ từ được nhả ra… cái trò này của mẹ phải gọi là làm tôi sướng tê chym, thường là không chịu nổi. Tôi chịu không nổi, chỉ buột miệng kêu lên:

Rồi thì cơn sướng không chịu nổi dâng lên, mẹ chủ động co bóp âm đạo, nên tôi không thể tự khống chế được, cơn sướng cứ thế kéo tới, chỉ biết ôm cứng lấy mẹ, 2 tay ôm chặt lấy cặp mông sexy của mẹ mà ấn xuống, tôi dạo này được mẹ chiều, phản xạ lúc nào cũng là muốn bắn tinh vào tận sâu trong mẹ. Đàn lũ tinh trùng cứ thế ào ào mà tràn vào trong bụng mẹ tôi, âm đạo mẹ lúc này co lại tới cực điểm, mẹ vẫn chăm chú nhìn tôi, hài lòng khi thấy rằng con trai của mẹ sướng tới mức nào, mặt mẹ đỏ bừng lên, nhưng vẫn cười mà nói:

Tôi ôm cặp mông của mẹ, ấn xuống, mẹ tôi cũng lo sợ nên hốt hoảng nói:

Nghe những lời vừa trân thành vừa nghiêm túc đó của tôi, mẹ mỉm cười, cả người thả lỏng ra, mẹ đã chấp nhận và an tâm cho tôi là người che chở mẹ rồi.

Những lúc này, mẹ quên béng mất bố đi rồi, tôi cũng không hiểu lý do nữa, có lẽ hôm nào sẽ đánh bạo mà hỏi…

Thế rồi mẹ con tôi lại ôm nhau mà làm tình tiếp, say mê, cuồng nhiệt như mọi lần khác, các tư thế mẹ học tập được đều để tôi thử. Đặc biệt, khi đã lên đỉnh tới mê muội rồi mẹ tôi rất thích được kích thích ở trong điểm G và hột le như lần trước đã từng làm ở phòng khách, ôi chao nó mới sướng làm sao. Mẹ tôi chực hét to lên làm tôi phải bịt miệng mẹ lại, lúc đó mẹ bị ức chế, cả người căng cứng gồng lên hết cỡ, giãy đạp, mà càng giãy đạp thì dương vật to tướng của tôi nó cứ ngoáy sâu vào lồn mẹ, miết vào tử cung làm mẹ tôi càng sướng tợn, càng chịu không nổi, cứ thế cho tới khi người mẹ xui lơ ra, ngất đi vì sướng mới thôi…


…………….


Sửa sang lại quần áo sau cuộc mây mưa vụng trộm ban đêm, mẹ lại lặng lẽ không nỡ chia tay tôi mà xuống phòng ngủ…


Một tuần mới đầy sóng gió đang đợi mẹ con tôi sắp tới……...


Một tuần sắp trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả, lòng tôi cũng buông lỏng không ít. Tôi nghĩ, có lẽ ông hiệu trưởng và lão Tú đã hiểu âm mưu của mình đã có khá nhiều người biết cho nên đã yên phận không dám làm gì cũng nên. Tôi chỉ đoán đúng với ông hiệu trưởng mà thôi, còn tên Tú khốn kiếp, hắn thì không… Mẹ quá đẹp, quá sexy, đã nhớ rồi thì khó mà quên được, với cái loại như hắn, không chiếm được mẹ tôi làm của riêng thì hắn sẽ không ngừng.

Hàng ngày đi về cùng mẹ tôi như hình với bóng, tên Tú cũng không dám manh động mà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hôm nay trong lúc cùng với mẹ đi ngang qua cổng trường, lúc đi ngang qua hắn tôi chắc chắn rằng đã thấy hắn nhìn mẹ tôi mà nhếch mép cười …

Bù lại thì, tình cảm của tôi và mẹ lại càng mặn nồng hơn, mẹ chiều tôi hết sức, lần nào cũng làm tất cả mọi thứ tôi yêu cầu, thật là tuyệt vời … Mẹ cũng xem phim sex nhiều hơn, có hôm không chờ tôi mà đã mở lên xem rồi, cảm giác kích thích đó làm cho mẹ không cần phải khởi động mà vẫn có thể nhét cái dương vật quá khổ của tôi vào trong dễ dàng hơn, lần nào mẹ cũng phê đã đời… Nhưng quả thực vẫn không thể sánh được với những lần trước được hắn 1 ngày thỏa mái, giờ thỉnh thoảng tôi và mẹ mới làm tình được vào một chút thời gian buổi chiều thôi…

Thế là cuộc sống như mọi khi lại tiếp diễn đều đặn, chuyện đó làm cho tôi bắt đầu lơi lỏng cảnh giác. Mẹ tôi thì vẫn vô tư như mọi ngày, vẫn quyến rũ vô cùng mọi lúc mọi nơi, cũng chẳng kín đáo hơn mọi khi là mấy, váy áo tung tăng làm lác mắt mấy ông ở trường…


Hôm nay ông hiệu phó tỉnh lại, mọi người đi thăm đông quá trời, tôi cũng đi cùng mẹ qua thăm ông hiệu phó, tranh thủ gặp thằng Tuấn mặt thộn để bàn tính tiếp kế hoạch theo dõi lão Tú…

Ông hiệu phó tỉnh dậy, ngó sang bên cạnh thấy ngay chiến hữu của mình đang bó bột từ đầu tới chân, may mà còn cái kính cận đặc trưng dày như đít chai làm ông nhận ra được bạn của mình. Ông này thốt ngay lên một câu:

Người tới thăm tấp nập nhưng ông này không quan tâm lắm, người ngẩn ngơ ra như mơ ngủ, lúc này bác sĩ tới điều chuẩn mới thông báo rằng bị mất trí nhớ tạm thời, thực ra là chỉ bị mất trí nhớ trong thời gian gần đây thôi, còn lại thì cái gì cũng nhớ được…

Thấy mẹ tới thăm, trông thấy ông vẫn ổn mẹ tôi mừng lắm, nhiệt tình hỏi han làm ông này mừng lắm, thấy rất làm hạnh phúc, thầm nhủ đi bệnh viện thế này mãi cũng được…

Tôi thì kéo thằng Tuấn mặt thộn vào một góc mà bàn tính:

Đang thủ thỉ bàn tán thì thấy bóng dáng thằng cha Tú tới, mẹ kiếp, cái bản mặt khốn nạn đấy trắng trợn tới thăm người hắn vừa mới ra tay hạ sát. Vẫn tự nhiên như thường, hắn mang quà rõ khủng tới tặng thầy hiệu phó làm mọi người suýt xoa, mấy bà giáo viên ngồi bên cứ bàn tán chỉ trỏ khen hắn suốt, bảo là tốt bụng, nhiệt tình quá… Chả là mấy bà này được hắn cho đi ké nhờ xe ô tô xịn mà.

Mẹ tôi ban đầu thì ngạc nhiên, vì mẹ cứ nghĩ nếu là lão Tú đầu sỏ chuyện này thì không dám tới thăm mới phải chứ. Thế mà thấy cái thái độ tự nhiên, nhã nhặn đó của hắn, mẹ tôi đâm nghi ngờ chính mình, không rõ là mình đánh giá thầy Tú thế là đúng hay sai, mà quả thực mọi chuyện cũng là do tôi kể lại mà thôi. Không biết cư xử thế nào mới đúng, thế là mẹ tôi chỉ lặng yên ngồi nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ dám cười lấy lệ…

Được 1 lúc, mọi người lục tục ra về, lão Tú đã hào sảng lên tiếng mời mọi người đi uống cafe một chầu, ai cũng khoái được anh nhà giàu bao cấp nên ùn ùn đi theo. Mẹ tôi muốn từ chối đi về cùng tôi nhưng mọi người lại cứ nài nỉ:

Mẹ tôi đưa ánh mắt ái ngại về phía tôi như muốn xin lỗi. Hix, mẹ đâu có từ chối được ai bao giờ…

Thế là mẹ tôi kéo tôi ra 1 góc nói:

Tôi cũng biết việc khó xử của mẹ nên cũng chỉ biết nói:

Phía bên ngoài có người đang gọi:

Mẹ tôi thoáng đỏ mặt, quay lưng chạy ra ngoài. Tôi nhìn hội giáo viên đang vui vẻ đi ra hành lang bệnh viện thầm nghĩ: “Đi đông thế này chắc là lão Tú không dám làm gì đâu….”


Lúc này, ông hiệu phó đã lại lăn ra ngủ tiếp, chỉ có tôi và thằng Tuấn mặt thộn ở trong phòng, thằng này trông thấy cảnh vừa nãy nên nói với tôi:

Nhìn cái bản mặt thộn của nó thật muốn đấm nó 1 phát quá. Giờ thì tìm cách nào để lão Tú lộ mặt ra được đây, hắn khôn ranh và lão luyện quá, vỏ bọc thì thật là kín….2 thằng học sinh như chúng tôi chẳng làm được gì cả. Vẫn đành phải cảnh giác hết sức thôi…


Về nhà được hơn 1 tiếng đồng hồ thì mẹ tôi mới về, tươi cười, vui vẻ, không có vấn đề gì hết… Mẹ còn nói có lẽ chúng tôi hiểu lầm về ông thầy Tú, có lẽ hắn ta không như những gì chúng tôi suy nghĩ….


---------------------


Lại 1 tuần nữa trôi qua trong yên bình, Ông hiệu phó đã sắp sửa được xuất viện về nhà, trí nhớ của ông này đã trở lại nhưng như cũ vấn không thể nhớ được là ai đã đâm ông ra nông nỗi này, cảnh sát điều tra cũng không tìm thấy tung tích chiếc xe nào. Về phần anh giáo tin, đã tỉnh táo lại nhưng vẫn phải bó bột còn lâu mới được xuất viện, miệng khâu gần chục mũi nên chỉ ú ớ không nói được gì, 2 tay thì sưng phồng không làm được gì nhưng nằng nặc đòi cái điện thoại và cái máy ảnh bất ly thân của anh, thật là tôi nghiệp…


Một buổi chiều cuối tuần, tôi không có lịch ôn thi tốt nghiệp buổi chiều nên ở nhà chơi, mẹ tôi thì dạy ôn thi môn văn ở trường. Đang ngồi chơi thì có tin nhắn, mẹ nhắn cho tôi:

“Con trai yêu, chút nữa mẹ về muộn nhé, học sinh mời mẹ đi dự sinh nhật...”


Đây là chuyện bình thường của mẹ, bọn học sinh ở trường rất thích sinh nhật, tổ chức cũng khá là to (các thầy cô giáo hay than vãn rằng bọn nó làm sinh nhật cứ như là làm thượng thọ) và thường hay mời thầy cô chủ nhiệm và môt số các thầy cô vui tính khác tham gia cùng. Vì vậy tôi cũng không để ý lắm, chỉ nhắn lại:

“Mẹ đi sinh nhật đứa nào đấy ? nhớ về sớm nhé”

Xong xuôi tôi đút điện thoại vào túi, xuống nhà lấy xe đi qua bệnh viện chơi với thằng Tuấn mặt thộn. Vì 2 ông giáo này nằm cùng phòng nên thường chỉ để thằng Tuấn mặt thộn trông, khổ thân nó 2 tuần nay chẳng được đi chơi mà cứ phải ru rú ở chỗ này, nhưng khi đến nơi tôi chẳng thấy nó có gì chán cả, rất sung sướng ngồi 1 chỗ cày game trên điện thoại, thằng này miễn là không ai làm phiền tới nó là ở đâu cũng được.


Thầy tôi đến, ngó ra ngoài không thấy mẹ tôi đâu, ông hiệu phó có vẻ chán nản lắm, đành lom lom nhìn tôi mà dò hỏi:

Tôi cau mày nhìn ông này, thằng con vừa mới tới chưa gì đã dò hỏi mẹ nó rồi. Tôi đành đáp:

Đến là khổ thân ông này, cứ lảm nhảm như thể mất mát cái gì lớn lao lắm, tôi nghĩ chắc là mới tỉnh nên đầu óc chưa được bình thường cho lắm. Quay sang bên ông giáo tin thì ông này đang mở mắt trừng trừng nhìn tôi phát khiếp, miệng ú ớ muốn nói gì, cả người cứ cố cựa loạn cả lên làm tôi không hiểu, chắc là ông này ngứa.


Tôi mới tới gần ông thầy tội nghiệp, hỏi:

Rồi mới nhớ ra ông này đâu có nói được, đành nhìn xem ông này ra dấu ở đâu thì mới biết đường mà gãi. Chăm chú nhìn từng động tác đang ngọ ngoạy của ông này thì tôi mới nhận ra, ông giáo tin đang muốn ra hiệu cho tôi lấy cái điện thoại đang treo trước mặt. Thì ra ông này từ lúc tỉnh dậy đã đòi cái điện thoại và cái máy ảnh, tưởng là do sở thích của thầy, hóa ra ông này căm lão Tú quá, nên ở bệnh viện không làm được cái gì, đành lôi cái điện thoại để theo dõi đường đi nước bước của thằng cha khốn nạn đó.

Tại sao ông này vẫn theo dõi được lão Tú, chuyện như sau:

Cái hôm thằng ngu si Tuấn mặt thộn mò tới gắn tín hiệu GPS lên xe của lão Tú thì lúc đó cũng có mặt anh giáo tin, mỗi người gắn lên xe 1 cái, nhưng cái thằng mặt thộn kia nó gà mờ nên mới gắn thẳng lên cái đít xe của lão Tú, còn ông thầy tin khôn hơn, luồn vào đằng trong lỗ thông gió xe mà gắn vào, thành thử lúc lão Tú kiểm tra thì chỉ thấy được 1 cái tin hiệu, vớ được cái đó rồi nên hắn chủ quan yên tâm không thèm soi kỹ nữa. Cho nên ông thầy tin học này vẫn có thể theo dõi được đường đi nước bước của hắn ở bệnh viện.


Tôi nghi hoặc lôi cái điện thoại của thầy xuống, nó đang bật chế độ theo dõi GPS, tôi hỏi:

Ông này khua tay loạn lên đòi chỉ cho tôi, tôi đưa màn hình điện thoại tới gần ngón tay của thầy. Lúc này ông hiệu phó và thằng Tuấn mặt thộn cũng chú ý mà mò tới gần xem cùng. Ông này chỉ tay về phía chấm đỏ, rồi chỉ tới 1 địa điểm mà trước đây ông đã từng mò tới theo dõi: Nhà nghỉ Tùy Anh….

Chấm đỏ ấy đang trên đường đi tới đó, ý ông này muốn bảo đây là cơ hội chúng tôi tới rình và lấy được bằng chứng tố cáo con người lừa đảo của hắn. Đây là cơ hội tốt…



…….Nhưng lúc này tôi có một cảm giác bồn chồn lo lắng đau nhói ở tim.


Chột dạ, tôi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, chuông reo…

Điện thoại kêu nhưng không thấy mẹ nghe máy. Tôi lo quá, cũng có thể đang trong phòng Karaoke ồn ào nên mẹ không nghe thấy. Chuông điện thoại ngắt, tôi ngó vào màn hình điện thoại thì thấy có 1 tin nhắn của mẹ nhắn lúc trước:


Cả hội chúng tôi lặng người khi đọc được tin nhắn này……...
《《 Chương 41 Danh Sách Chương Chương 43 》》

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM